Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn lên, một chị tóc ngắn đứng ở cửa,
cười cười ánh mắt híp lại thành một đường, chắc là bạn cùng phòng của
Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nhìn người kia, vẫn bình thản như cũ: “Đây là học muội
trong ban kiểm tra kỷ luật, Vương Thiến Thiến.” Lại nói với Vương Thiến
Thiến: “Đây là Triệu Đình bạn cùng phòng của chị, em không cần để ý cậu
ấy.”
Vương Thiến Thiến lập tức khôi phục tinh thần như cũ, cười chào hỏi
với Triệu Đình: “Chào chị!”
“Úi, cô nhóc này, rất đáng yêu, lại đây cho chị nựng một chút.” Nói
xong tay đã vươn đến mặt Vương Thiến Thiến nhéo nhéo một chút, vừa
nhéo vừa cảm thán, “Rất đáng yêu….”
Vương Thiến Thiến xấu hổ cười, nghĩ thầm, không phải học kế toán từ
trước đến nay đều chín chắn à? Mình không phải là có điểm giống trẻ con
mập mạp chứ? Không phải là mặt tròn tròn, ánh mắt thật to sao? Có phải
như vậy hay không?
Vương Thiến Thiến không dám phản khán, chỉ có thể mặc cho Triệu
Đình “giày vò”, Hướng Nghiên thấy hơi quá, lấy tay Triệu Đình ra, “Đừng
dọa con người ta sợ.”
“Ơ nha, tớ đâu có dùng sức.”
Vương Thiến Thiến cười nói: “Không sao. Vậy, ừm, học tỷ, em về
trước.”
“Đừng quên cuộc họp ngày mai.”
“Dạ, sẽ không quên.”