Vương Thiến Thiến phi nhanh về phòng ngủ 407, một người cũng
không có. Cô nằm trên giường, nghĩ tới rất nhiều chuyện lúc trước, xoay
người xuống giường cầm chai nước Hướng Nghiên cho cô lên. Ngẩn người
nhìn hình giọt nước trên thân chai, lát sau, mở chai uống một ngụm. Thở
dài cảm thán.
Gửi tin nhắn cho Trương Thiên Nhất: “Chị ấy cũng thích uống nước táo
Tỉnh Mục.”
Trương Thiên Nhất trả lời: “Thì sao?”
“Nhớ tới trước kia.”
“Cậu cảm thấy chị ấy giống cậu ta?”
“Không phải, chỉ là hình như những người con gái tớ thích đều rất thích
uống nước táo Tỉnh Mục.”
Đợi hai phút, tin nhắn của Trương Thiên Nhất mới đến, “Vừa rồi tớ cẩn
thận đếm một chút, hình như những người con gái cậu thích cộng thêm
Hướng Nghiên cũng tổng cộng có hai người….”
“……….”
“Không nói với cậu nữa, tớ gọi điện thoại ẹ.”
“Đi đi, tớ ngủ một chút.”
Vương Thiến Thiến tiếp tục nằm, mắt thấy sắc trời dần dần tối đi, nhắm
mắt lại, cố làm ình ngủ. Nhưng mà, khi nhắm mắt lại, chỉ nhìn thấy một
đống chai màu xanh lá xếp chồng lên nhau, hoặc xếp thành một tòa thành,
hoặc xếp thành xe tăng hoặc hình dạng khác, sau màu xanh lá đó, ẩn nấp
khuôn mặt mơ hồ của một cô gái. Không phải cô đã quên, mà là, thời gian
thật sự đã rất lâu…. lâu đến quên mất chính mình khi đó có bộ dạng gì……