Lúc bàn tay của Vương Thiến Thiến hướng về phía dưới của Hướng
Nghiên, tay Hướng Nghiên cũng đưa đến giữa hai chân của cô. Vì thế cô
đành phải rút tay về bắt lấy tay Hướng Nghiên.
“Học tỷ………… Em còn nhỏ…………” Vương Thiến Thiến đương
nhiên biết Hướng Nghiên định làm gì, tùy tiện nói một cái cớ.
“Ngoại trừ ngực nhỏ một chút, chỗ nào nhỏ?” Hướng Nghiên thuận thế
xoay người lên trên Vương Thiến Thiến, tiếp tục tấn công.
Vương Thiến Thiến vừa ngăn lại vừa kêu: “Học tỷ……….. Đừng như
vậy mà………….”
Sau đó quả nhiên Hướng Nghiên dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt
của Vương Thiến Thiến hỏi: “Em đây là giữ lại cho ai thế?”
“Không cho ai.” Vương Thiến Thiến cuống quít lắc đầu, suy nghĩ câu
này có vấn đề, lại nói tiếp: “Không đúng không đúng, giữ cho chị, nhưng
mà…….. em vẫn chưa có chuẩn bị………….”
“Nếu là giữ cho chị, em còn chuẩn bị gì nữa? Hay là, em đã sớm cho
người khác?”
“Sao lại có thể!” Vương Thiến Thiến vừa kích động liền buông lỏng tay
của Hướng Nghiên, hai tay chống lên giường định ngồi dậy.
Kết quả vừa buông tay, tay của Hướng Nghiên liền nhân cơ hội đi vào,
“Như vậy, bây giờ cho chị đi.”
“Đau, đau đau đau đau………….” Nước mắt của Vương Thiến Thiến
cũng đã chảy ra, đành phải nằm trở lại trên giường.
Ngón tay chạm vào lớp chướng ngại kia, trong lòng Hướng Nghiên rung
động. Lại thấy Vương Thiến Thiến cả nước mắt cũng rớt xuống, cũng