không dám động đậy nữa. “Đau lắm à?”
Vương Thiến Thiến cắn cắn môi, “Có một chút………..”
“Vậy chị lấy ra?”
Vương Thiến Thiến rưng rưng khẽ gật đầu.
Hướng Nghiên rút ngón tay ra, thấy đầu ngón tay dính một ít máu, bỗng
nhiên cong khóe miệng hỏi: “Chị làm em bị trầy?”
“Chắc không có………”
“Ồ, vậy chắc chắn là em tới tháng rồi.”
Vương Thiến Thiến há miệng á khẩu, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là trả
thù trắng trợn mà! Cô lại không thể đá Hướng Nghiên xuống
giường…………. “Học tỷ………” Vương Thiến Thiến lau nước mắt, “Chị
đừng ức hiếp người khác như vậy………”
“Vậy làm sao bây giờ?” Hướng Nghiên do dự lại đưa tay về phía trước.
Vương Thiến Thiến lùi về phía sau, mới động đậy một chút đã bị Hướng
Nghiên đè lại.
“Như vậy, có dễ chịu hơn một chút không?” Nói xong, cúi đầu hôn vào
nơi đó.
Trong đầu Vương Thiến Thiến lập tức trống rỗng. Hơi thở mật thiết bao
trùm lên mảnh đất mềm mại kia, nhiệt độ đó giống như có thể hòa tan người
ta, cảm giác khác thường dọc theo bụng đi lên, lan ra khắp cơ thể. Không
giống với cảm giác muốn ôm Hướng Nghiên lúc trước, lúc này
đây………..là cảm giác làm ình vừa xa lạ lại mãnh liệt, càng muốn Hướng
Nghiên hơn.