hạn như………….”
Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng lập tức giơ tay đầu hàng, bằng
không không biết Tống Nhiên muốn thuyết giáo với các cô đến khi nào.
“Quên đi.” Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài, “Có nói với các cậu, các cậu
cũng không hiểu được, tớ đi thư viện đọc sách đây.”
Tống Nhiên đi rồi, Vương Thiến Thiến hỏi Nguyệt Lượng: “Cậu còn
khuyên người khác đi yêu đương, sao cậu không tìm một người?” Hình như
bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, Nguyệt Lượng đã an phận rất nhiều, không
phát hiện ra bên cạnh cậu ấy có cô gái nào nữa.
Nguyệt Lượng đang định nói chuyện, đột nhiên có người gõ cửa, sức lực
của người đó thật lớn, gõ đến cánh cửa cũng rung rinh. Vương Thiến Thiến
vội chạy tới mở cửa, vừa nhìn thấy, trước mắt là một loli, mặc chiếc váy in
hình hoa ti li, mái tóc xoăn dài nhuộm vàng, nước da rất trắng, trong đôi
mắt to có thể so sánh với Vương Thiến Thiến trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn
hiện lên một ít giận dữ. Cô ấy nổi giận đùng đùng lướt qua vai Vương
Thiến Thiến nhìn vào bên trong, lập tức giơ tay lên chỉ vào kêu lớn: “Việt
Lương Cẩn! Chị cút ra đây cho em!”
Vương Thiến Thiến sửng sốt, quay đầu nhìn Nguyệt Lượng, Nguyệt
Lượng cũng xoay đầu đi, làm bộ như người bị gọi tên không phải là mình.
Sau đó Vương Thiến Thiến muốn cản cũng không được, cô nhóc kia đã tiến
vào từng bước, tới khi đến chỗ Nguyệt Lượng liền tấn công qua đó.
Vương Thiến Thiến ở phía sau cô ấy lớn tiếng kêu: “Chuyện gì cũng từ
từ………. Chuyện gì cũng từ từ………..”
Loli nhỏ quay đầu liếc nhìn Vương Thiến Thiến một cái, Vương Thiến
Thiến vội vàng câm miệng, khẽ kéo kéo bàn tay đang nắm lấy áo Nguyệt
Lượng của đối phương.