Cô bé loli kia đột nhiên nói một câu làm cho Nguyệt Lượng cùng Vương
Thiến Thiến trong nháy mắt đều hóa đá, cô ấy nói: “Nguyệt Lượng, chúng
ta quen nhau đi.”
Tình huống gì đây? Vương Thiến Thiến liếc nhìn Nguyệt Lượng,
Nguyệt Lượng lại làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Cô nhóc loli nắm Nguyệt Lượng lắc tới lắc lui, làm cho Vương Thiến
Thiến cũng lắc theo bọn họ, loli nói: “Nguyệt Lượng, chị đã hứa với em, em
thi đậu, chị và em sẽ quen nhau, chị nói lời phải giữ lời!”
“Cái này……..” Nguyệt Lượng bắn cho Vương Thiến Thiến một ánh
mắt cầu cứu.
Vương Thiến Thiến ho nhẹ mấy tiếng, để nhắc ở em gái kia, bên này
còn một người đang sống sờ sờ, tốt xấu gì cô cũng chú ý một chút chứ?
“Chị nói nhé em gái này…………..” Vương Thiến Thiến lại kéo kéo cổ tay
áo của đối phương, “Có gì muốn nói thì cũng buông tay trước được không,
sau đó nói sau?”
Cô nhóc loli cười cười có lỗi, “À, ngại quá, vừa rồi em có chút kích
động.” Nói xong thả lỏng tay, Vương Thiến Thiến cũng rút tay về.
Nhưng mà không nghĩ tới, giây tiếp theo, loli kia đã lôi Nguyệt Lượng
đi ra ngoài. Quăng lại một câu “tạm biệt” cho Vương Thiến Thiến cùng một
bóng lưng xinh đẹp, trong khi cô chưa kịp nói một lời. Vương Thiến Thiến
vuốt vuốt ngực, nhìn cánh cửa mở toang, trong lòng mơ hồ có một cảm giác
Nguyệt Lượng khó qua được cửa này.
Đây có lẽ là người đó của Nguyệt Lượng, Ms. Right……….
Nghĩ vậy, Vương Thiến Thiến lại không khỏi nghĩ đến mình năm đó, khi
ấy, có phải Hướng Nghiên đối với mình cũng rất bất đắc dĩ? Nghĩ lại hai
năm này, vẫn đều là Hướng Nghiên chăm sóc mình nhiều hơn thì phải?