có một ít thay đổi, cô ấy bây giờ xinh đẹp hơn trước kia, khi ấy còn có chút
bầu bĩnh của trẻ con, chẳng trách lúc khai giảng nhéo mặt Vương Thiến
Thiến luôn cảm thấy không có được cảm giác tốt như trước kia, thì ra đây
mới chính là điểm mấu chốt! Triệu Đình bùi ngùi, lại nhìn thoáng mấy cái
đầu củ cải ngồi ở phía trước tiếp tục thảo luận Vương Thiến Thiến, nghĩ
thầm, nếu bọn cưng biết bạn thần tượng Vương Thiến Thiến thường xuyên
bị chị đây nhéo mặt, chắc sẽ đánh hội đồng chị quá?
Vương Thiến Thiến vừa nói xong, tiếng vỗ tay nổi lên như thủy triều, cô
mới ngừng một chút, lại bị ầm ĩ kêu hát. Đối mặt nhiều người như vậy, cô
không có cách nào từ chối, đành phải kiên trì đến cùng. Tầm mắt xuyên qua
đám đông, ngừng trên mặt Hướng Nghiên, “Vậy được rồi, tôi muốn tặng
bài hát này ột người…………..”
Phía dưới có người ồn ào: “Là ai vậy?”
Vương Thiến Thiến khẽ cười, “Chị ấy biết thì được rồi.”
Sau đó nhạc vang lên, là bài hát “Vẫn luôn im lặng” mà mọi người rất
quen thuộc. Vương Thiến Thiến nhập tâm hát, tầm mắt từ đầu đến cuối
dừng lại trên mặt Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên vẫn đang mỉm cười, yên lặng nhìn chăm chú vào cô.
Triệu Đình liếc mắt nhìn Hướng Nghiên bên cạnh, lại liếc mắt nhìn
Vương Thiến Thiến trên sân khấu, đột nhiên mở to hai mắt sửng sốt một
chút, sau đó ánh mắt không ngừng chuyển quanh hai người họ, thế rồi lại lộ
ra một nụ cười sáng tỏ. Ha….. Thì ra là có chuyện như vậy. Như vậy, sau
này, càng có thể danh chính ngôn thuận bắt nạt bạn nhỏ Vương Thiến Thiến
rồi!
.
.