.
Tối hôm đó, Vương Thiến Thiến thật bất ngờ Triệu Đình đột nhiên chủ
động tặng phòng ngủ cho hai người Hướng Nghiên, đang định hỏi chị ấy
lên cơn gì rồi, chị gái Triệu Đình lại ném cho cô một ánh mắt quyến rũ khó
hiểu, sau đó cười trộm rời đi.
Vương Thiến Thiến quay đầu nhìn về phía Hướng Nghiên, Hướng
Nghiên nói: “Chắc cậu ấy đã phát hiện.”
“Thế làm sao bây giờ?”
“Chị lại không sợ cậu ấy biết.” Vẻ mặt của Hướng Nghiên thờ ơ, quan
hệ của cô và Triệu Đình, sẽ không vì chút chuyện này mà có gì thay đổi, đã
là bạn bè nhiều năm như vậy, thân thuộc như vậy.
Vương Thiến Thiến đột nhiên im lặng, nhìn lén Hướng Nghiên một cái,
suy nghĩ nói: “Thế, bây giờ em trở về thẳng thắn nói với bọn Lí Nam.”
“Thật ra không sao, em không cần thiết phải làm như vậy.”
Trong lòng Vương Thiến Thiến đột nhiên khó chịu, ôm chặt lấy Hướng
Nghiên, “Em cũng muốn để cho tất cả mọi người biết chúng ta ở bên nhau,
biết chúng ta rất hạnh phúc, nhưng mà……. Aiz, sớm biết em đã không vào
hội sinh viên không làm cái chủ tịch gì đó rồi.”
Hướng Nghiên không nói gì, chỉ ôm lại cô, Vương Thiến Thiến nói tiếp:
“Mặc dù không dám để cho tất cả mọi người biết, nhưng ít ra, em muốn cho
bạn của em biết, cùng chúc phúc cho chúng ta.”
Hướng Nghiên khe khẽ thở dài, cố hết sức dùng âm thanh để cho Vương
Thiến Thiến không phát hiện ra. Im lặng một lúc, chị ấy nói: “Màn…….
hình như chưa kéo………….”