Vương Thiến Thiến cũng không buông tay, lắc đầu nói: “Ai muốn xem
thì cho họ xem đi.”
Hướng Nghiên nói tiếp: “Nhưng mà, hình như chưa khóa cửa.”
Lúc này Vương Thiến Thiến mới buông tay ra, “Đúng nha, lỡ tên Triệu
Đình kia trở về rình coi chúng ta thì phải làm sao đây…………” Đóng cửa,
kéo màn xong, Vương Thiến Thiến mới lại ôm Hướng Nghiên vào trong
ngực một lần nữa. “Bài hát hôm nay, có hay không?”
“Cũng tạm chấp nhận, dở hơn chị hát một chút.”
“Thế………. Chị hát lại cho em nghe.” Tay của Vương Thiến Thiến lần
vào trong váy của Hướng Nghiên, hai người đồng loạt ngã vào chiếc
giường đơn.
Hướng Nghiên đẩy tay cô, “Không phải muốn chị hát sao? Em lại muốn
làm gì?”
“Thì hát hòa thanh hai chữ đó là được rồi……….”
Vào một đêm mùa thu ánh sao sáng tỏ như vậy, Hướng Nghiên cũng
như vậy nhẹ giọng bên tai Vương Thiến Thiến hát bài “Bản hòa tấu ư a”
kia………..
Lúc sau, Vương Thiến Thiến cảm thấy mỹ mãn nằm xuống bên người
Hướng Nghiên, bỗng nhiên nhớ đến cuộc hẹn với Trương Thiên Nhất, vì
thế nói với Hướng Nghiên: “Chiều mai em cùng Tiểu Nhất đến KFC, chị có
muốn đi chung không?”
“Mai chị có lớp, hai người bọn em đi đi.”
“Ừ, thế em chờ chị tan học quay lại đón chị, sau đó hai chúng ta về
nhà.”