“Ừ.”
“Vậy ngủ thôi.” Vương Thiến Thiến dịch chuyển cánh tay đang bị
Hướng Nghiên biến làm gối nằm, cho đến khi hai người đều cảm thấy vị trí
thoải mái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
“Không được, nên đến phiên chị rồi?” Vương Thiến Thiến muốn ngủ,
đương nhiên Hướng Nghiên không thể bỏ qua cô đơn giản như vậy.
“Cái gì?”
“Chỉ huy em hát bài hát hai chữ kia.”
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 1 giờ rưỡi, tiếp tục như
vậy tới mấy giờ đây? “Đừng……..”
“Chữ đầu tiên đã sai rồi!” Hướng Nghiên giống như trừng phạt cắn lên
vai cô một cái.
“Ai da………..” Vương Thiến Thiến đau đến kêu ra tiếng.
“Lại sai!” Hướng Nghiên một bên tiếp tục động tác trên tay, một bên
đem mục tiêu của hàm răng chuyển đến ngực Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến muốn chết, đành phải giả khóc, “Hu hu hu hu
hu…………”
“Không đúng, lại lần nữa.”…………
Lời tác giả: Chuyện này của Nguyệt Lượng, mỗi lần chị Nghiên Nghiên
nhớ lại đều không ngừng cười to, phát hiện chuyện để cười của chòm sao
Bạch Dương rất khó hiểu, luôn luôn trên cùng một chuyện mà cười không
dứt. Bất cứ lúc nào, ở đâu, tôi chỉ cần nói đến mấy chữ “Việt Lương Cẩn,
chị cút ra đây cho em” này, chị ấy đã cười tới ngả nghiêng.