Hướng Nghiên liếc mắt về phía cửa phòng đang đóng chặt, “Khó nói.”
“Thế chúng ta tốc chiến tốc thắng đi……….” Vương Thiến Thiến không
nói hai lời dúi đầu vào chăn, sau khi cởi áo ngủ của Hướng Nghiên đè lên
người của chị ấy hôn môi.
Hướng Nghiên loáng thoáng nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa
truyền đến, “Đợi một lát……….” Hơi dùng sức đẩy Vương Thiến Thiến từ
trên người ra.
Kết quả đúng lúc này, Vương Thiến Thiến cũng nghe được tiếng khóa
cửa chuyển động, vì thế cô nương theo lực đẩy kia lăn một vòng trên
giường, lăn xuống dưới giường, nhịn đau kêu lên một tiếng, giả vờ đang
ngủ.
Mẹ Hướng Nghiên đẩy cửa ra, thấy Vương Thiến Thiến nằm trên mặt
đất, vội đi qua xem, vừa đi còn vừa lẩm bẩm: “Con bé này sao lại ngủ xấu
như vậy.” Sau đó vỗ vỗ Vương Thiến Thiến: “Thiến Thiến, mau dậy, trên
mặt đất lạnh.”
Vương Thiến Thiến dụi dụi mắt, ngọ nguậy đứng lên nói: “A………
Dì……….. Cháu không cẩn thận ngã xuống, không có chuyện gì……..”
“Mau ngủ đi, dì chỉ đến xem Hướng Nghiên có đá chăn hay không, con
bé này ngủ luôn thích đá chăn.”
“À, dì, dì cũng ngủ sớm đi, con giúp dì coi Hướng Nghiên.” Nói xong
giành trước leo lên giường che Hướng Nghiên kín đáo.
Đợi ẹ Hướng Nghiên đi rồi, Vương Thiến Thiến mới ghé vào tai Hướng
Nghiên nói nhỏ: “Hướng Nghiên, mẹ mình đi rồi, chị có thể nói chuyện.”
Lúc này Hướng Nghiên mới xoay người lại, thở phào một hơi, “Làm chị
sợ muốn chết, may mà mẹ chị không vén chăn lên…….” Chị ấy hiện tại