em cảm thấy mẹ mình rất thích em.”
“Ừ, đúng vậy, em rất siêng năng, vậy sau này những việc trong nhà đều
do em làm đi.”
“…………”
Hướng Nghiên nói tiếp: “Hình như cha chị cũng rất thích em, cha chị
bình thường rất ít nói chuyện, có thể sau hai lần gặp mặt đã kể quá khứ huy
hoàng của ông ấy, em là người đầu tiên. Ngày mai chị theo mẹ ra ngoài mua
đồ, em ở nhà xem tivi với cha chị đi.”
“………..” Tuy rằng bạn Vương Thiến Thiến vẫn rất được sự hoan
nghênh của người trung niên, nhưng cô vẫn muốn dính cùng một chỗ với
Hướng Nghiên mà, nếu không đi xa như vậy đến đây để làm gì……… Vì
thế cô nói: “Việc này……. ngày mai nói sau…… Chúng ta mấy ngày rồi
không gặp, chị nói, có phải là nên………..” Nói xong kéo quần áo của
Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên không ngăn cô, chỉ nói: “Chị không khóa cửa.”
“Sao chị không khóa cửa?”
“Chị khóa cửa mẹ chị sẽ nghi ngờ.”
“Có cái gì mà nghi ngờ chứ?”
“Mẹ chị thỉnh thoảng sẽ mở cửa phòng chị nhìn.”
Vương Thiến Thiến ngừng động tác trong tay lại, “Sở thích này của mẹ
mình thật đặc biệt………”
Sau đó hai người nằm trò chuyện, qua nửa tiếng Vương Thiến Thiến lại
hỏi: “Đã trễ thế này, chắc mẹ mình đã ngủ rồi ha?”