Vương Thiến Thiến khẽ thở dài, “Trước khi thi đại học em cũng không
có ôn tập, khi đó em nhớ em còn học theo giọng điệu của người nào đó viết
lên vách tường trong lớp “Qua tháng sáu này, xin cho tôi rời đi”. Nhưng em
thật vô cùng vô cùng may mắn, cuối cùng vẫn đậu đại học N, nếu không,
sao em có thể gặp được chị……….. ” Cô lặp lại hai từ “vô cùng”, mà lần
sau còn nhấn mạnh hơn lần trước.
“Thế chị cũng nên cảm thấy may mắn phải không? Nếu ngày em nhập
học hôm ấy không phải chị đón tiếp, có thể sẽ bỏ lỡ như vậy cũng không
chừng……..”
“Vì vậy, chúng ta phải trân trọng, luôn luôn ở bên nhau……….”
“Thật sự có thể luôn ở bên nhau à?”
Vương Thiến Thiến khẽ cười, kéo chị ấy vào trong ngực, “Con đường
tương lai còn rất dài, em chỉ hy vọng vào lúc em có thể nắm bắt được cũng
có thể chia sẻ cùng chị.”
Vương Thiến Thiến lúc này, vốn từ trước đến giờ chưa từng lo nghĩ về
cuộc sống ngày sau. Công việc, trong nhà sẽ sắp xếp cho cô; tình cảm, chỉ
cần cô vẫn nắm tay của Hướng Nghiên là đủ rồi.
.
.
.
Ăn xong cơm tối ở nhà Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến giúp dọn
dẹp chén bát, lại được mẹ Hướng Nghiên khen ngợi một hồi.
Ban đêm, hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của Hướng Nghiên,
Vương Thiến Thiến còn nhắc tới: “Mẹ mình nói em còn siêng năng hơn chị,