“Ừm” một tiếng, nói tiếp: “Vậy tớ cũng ngủ một chút nữa.”
“Cậu……..” Lí Nam còn chưa nói xong, Vương Thiến Thiến sớm tắt
điện thoại bổ nhào vào người Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên đẩy đẩy cô, “Tránh ra……….”
Vương Thiến Thiến không biết xấu hổ tiếp tục tới gần, quyết định dùng
cách độc đáo của cô kêu Hướng Nghiên thức dậy.
Kết quả ngày hôm ấy lãng phí vào chuyện ngủ. Buổi chiều bọn họ chỉ đi
dạo xung quanh khách sạn, lại đi ăn cơm.
Ngày 2 tháng 10. Nghe nói lân cận Tây An có một khu du lịch XX, thức
ăn vô cùng đặc sắc, hễ đến Tây An nhất định phải tới nếm thử, vì thế mấy
người kêu xe đi ăn.
Kết quả, rõ ràng là lộ trình 1 tiếng đồng hồ, phát sinh thành 4 tiếng rưỡi.
Đi đi dừng dừng, khắp đường toàn là xe. Tới khu du lịch XX trong truyền
thuyết kia, vừa đúng giờ ăn cơm chiều, thời gian buổi tối sau đó đều tiêu
hao ở trên đường.
May mắn xung quanh khu du lịch cũng có chút cảnh đẹp để ngắm, cũng
không tính là lãng phí một chuyến, chỉ là địa điểm để ngắm phong cảnh là ở
trên xe mà thôi.
Ngày 3 tháng 10. Kế hoạch là đi dạo phố. Mấy người xuất phát lúc 10
giờ, sau khi ăn cơm trưa xong liền đi dạo phố.
Vương Thiến Thiến cậy vào mang nhiều tiền, thấy cái gì cũng muốn
mua, thử một bộ quần áo đi hỏi những người khác: “Cái này thế nào? Đẹp
không?”
Sau đó nhóm người bảy miệng tám lời nói: