“Đẹp.”
“Không đẹp”
“Đẹp.”
“Không đẹp”….
Vương Thiến Thiến không mua bộ quần áo kia, lúc sau lại thử giày,
“Giày này thế nào? Đẹp không?”
Mọi người lại là bảy miệng tám lời nói:
“Đẹp.”
“Không đẹp”
“Đẹp.”
“Không đẹp”….
Vương Thiến Thiến lau mồ hôi, “Ý kiến của các cậu có thể thống nhất
một chút hay không, rốt cuộc là đẹp hay không đẹp?”
“Đẹp.”
“Không đẹp”
“Đẹp.”
“Không đẹp”….
Vương Thiến Thiến muốn điên rồi, giày cũng không mua được. Sau đó
lại thấy một cái váy, muốn mua đem về làm quà ẹ, cũng không định sẽ hỏi
bọn họ đẹp hay không, dù sao mấy tên kia cũng không thể nào có ý kiến
nhất trí. Vì thế nói với nhân viên bán hàng: “Giúp em gói cái này lại đi.”