Lúc này Tống Nhiên đánh vỡ im lặng nói: “Lí Nam, khi nào thì cậu kết
hôn?”
Lí Nam cũng theo đó nói tiếp: “Còn sớm mà, công ty của anh ấy vừa
mới khởi bước, nhanh nhất cũng phải sang năm mới tính tới chuyện kết
hôn. Trái lại cậu, Tống Nhiên, sao còn không tìm một người bạn trai đi?”
“Chờ sau khi tớ thi tốt nghiệp cao học rồi nói sau, tớ còn chưa xem hết
sách trong thư viện mà, không có thời gian……..”
Khi đó, sau khi Vương Thiến Thiến nói với Hương Nghiên câu “Em chờ
chị” này, cô cũng từng hối hận, vì thế gọi điện thoại kể khổ với Nguyệt
Lượng, Nguyệt Lượng nghiêm khắc phê bình cô. Lúc trước Nguyệt Lượng
rời đi, cũng ôm ý tưởng giống như Hướng Nghiên, Nguyệt Lượng nói:
“Thái Dương nhỏ như vậy, cũng hiểu được đạo lý này, sao cậu lại không thể
thông cảm cho Hướng Nghiên một chút chứ? Cậu mở miệng ra lại nói mình
là công, nhưng cậu xem những chuyện này của cậu, không phải là cậu bị
Hướng Nghiên đè lâu rồi, ngay cả tính tình cũng thụ theo luôn đi?”
Vương Thiến Thiến không tiếp tục tranh luận chuyện công thụ của
mình, cũng không có sức lực phản bác cậu ấy, bởi vì những điều cậu ấy nói
đều đúng. Mà những chuyện hiện tại mình có thể làm, cũng chỉ là tin tưởng
Hướng Nghiên, tin tưởng hai năm sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Ngày Hướng Nghiên đi, chỉ có Triệu Đình và Vương Thiến Thiến đến
sân bay tiễn chị ấy. Vương Thiến Thiến lại nói liên miên dặn dò một đống
lớn: “Sau khi đến bên ấy, gọi điện thoại cho em.”
“Nhớ ăn cơm đúng giờ.”
“Em vừa có ngày nghỉ sẽ lập tức đi thăm chị.”………..
Triệu Đình cười cô: “Thiến Thiến, em xem nói nhiều như vậy, Hướng
Nghiên có thể nhớ hết sao? Có cần chị lấy sổ giúp hai người viết lại