Triệu Đình khẽ gật đầu, “Yên tâm đi, quen cậu sáu năm, tớ còn không
biết cậu như thế nào sao? Tớ giúp cậu trông cô ấy cho tốt, nếu cô ấy dám
trêu hoa ghẹo nguyệt, tớ chặt đứt chân cô ấy.”
Tuy Vương Thiến Thiến không đồng ý lời nói của Triệu Đình, nhưng
vẫn ôm chặt bả vai của Triệu Đình nói với Hướng Nghiên: “An tâm đi, em
sẽ ngoan ngoãn chờ chị trở về.”
“Thế chị đi đây.”
“Ừm.”
Đợi cho bóng dáng của Hướng Nghiên biến mất ở cổng soát vé, gương
mặt tươi cười của Vương Thiến Thiến cũng lập tức biến mất, bàn tay nắm
lấy vai của Triệu Đình cũng vô lực buông xuống.
Triệu Đình quay đầu nhìn cô, túm túm lấy tay của cô nói: “Đi thôi, em
nhỏ, chị gái đi uống rượu với em.”
Vương Thiến Thiến gắng sức khẽ gật đầu, đi theo Triệu Đình ra ngoài,
đi đến nửa đường quay đầu lại nhìn.
Lời hẹn hai năm, đã hứa rồi, không xa không rời………….