không?”
Vương Thiến Thiến liếc chị ấy, “Được đó, nếu chị có thể theo kịp tốc độ
của em, em cũng không ngại chị viết lại đâu, hiện giờ em bắt đầu nói, chị
chuẩn bị tốt.”
Sau đó lại thâm tình nhìn Hướng Nghiên nói: “Sau khi đến bên ấy xuống
máy bay đầu tiên là gọi điện thoại cho em nếu em ở ngoài không thể nghe
được thì gửi tin nhắn cho em sau khi em thấy tin nhắn nhất định sẽ gọi lại
cho chị tiếp đó chị tới chỗ ở rồi cũng phải nói cho em biết một
tiếng…………” Một đoạn rất dài, không có một dấu chấm câu, Vương
Thiến Thiến rất nhanh đã nói xong, hỏi Triệu Đình: “Nhớ được chưa?”
Triệu Đình tức giận gầm lên một tiếng, “Vương Thiến Thiến, em cố ý à?
Muốn bị nhéo có phải không?”
Hướng Nghiên cười che trước người Vương Thiến Thiến nói: “Chị nhớ
hết rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.”
Vương Thiến Thiến đứng phía sau Hướng Nghiên lè lưỡi nói với Triệu
Đình: “Chị thấy Nghiên Nghiên nhà bọn em thông minh chưa. Cho nên nói
nha, trẻ con mà ngốc, thật sự là chuyện cả đời, không cứu được chị.”
Hướng Nghiên nghe được một tiếng “Nghiên Nghiên” kia nhịn không
run khóe miệng, quay đầu mỉm cười nhìn Vương Thiến Thiến nói: “Em còn
dám kêu biệt danh của chị, có tin chị tới rồi cũng không gọi điện thoại cho
em không?”
Vương Thiến Thiến vội che miệng lại, cười lắc đầu.
Hướng Nghiên lại nói với Triệu Đình: “Sau khi tớ đi, lúc cậu rảnh rỗi
giúp tớ chăm sóc bạn nhỏ nhà tớ, cậu cũng biết tính cách của tớ có
chút………. Ừm, không giỏi biểu đạt, tóm lại, tớ giao cô ấy cho cậu.”