tùy hứng không ăn.
Vương Thiến Thiến đáp ứng, sau khi xuống lầu tùy tiện ăn gì đó, liền
ngồi ở vườn hoa nhỏ dưới lầu chờ Hướng Nghiên. Chỗ cô ngồi vừa khéo có
thể thấy được vị trí đỗ xe ngay cổng tiểu khu, cho nên nếu Hướng Nghiên
ngồi taxi trở về, vừa xuống xe thì cô có thể gặp được ngay.
Có những lúc, sự việc thường thường chính là trùng hợp như thế, vốn
không suy nghĩ nhiều, rồi lại làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều.
Nhưng không, lúc Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nghiên bước xuống từ
một chiếc xe hơi màu đen, vừa định kêu chị ấy, lại thấy người ngồi ở ghế tài
xế đi ra, thế mà lại là Liêu Kiệt. Liêu Kiệt đi đến trước mặt Hướng Nghiên,
hai người vừa nói gì, cười rất vui vẻ, sau đó Liêu Kiệt còn đắp áo khoác của
mình lên người Hướng Nghiên. Mà Hướng Nghiên vẫn đứng đợi cho xe
chạy đi, mới quay đầu, nhìn thấy Vương Thiến Thiến đứng đó không xa, nụ
cười cứng lại một chút.
“Sao lại ra đây chờ chị? Đã ăn cơm chưa?” Hướng Nghiên mở miệng
trước.
Vương Thiến Thiến liếc chiếc áo khoác đang đắp trên người Hướng
Nghiên, nói: “Không phải chị nói là đi ăn cơm với khách hàng sao? Vì sao
lại là anh ta đưa chị trở về?”
Hướng Nghiên cởi áo khóa của Liêu Kiệt xuống, cầm nó trong tay, nói:
“Anh ấy là một trong những đối tác quan trọng của bọn chị, lúc trước chị
không nói vì sợ em nghĩ nhiều, không nghĩ tới em vẫn là nghĩ nhiều.”
“Vốn em cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng chị nói như vậy, em
không thể không nghĩ nhiều.”
Hướng Nghiên nhìn thoáng qua xung quanh, lại nhìn về phía Vương
Thiến Thiến, nói: “Chị không muốn cãi nhau với em ở bên ngoài, về nhà
trước rồi nói.”