Vương Thiến Thiến cũng không nói nữa, hai người im lặng trở lại nhà
trọ của Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nghĩ đến trở về nhà, hai người đều sẽ hết giận, không đề
cập đến việc này là được, cho nên sau khi về nhà, chị ấy không biểu hiện ra
có gì khác thường, giống như lúc trước thay quần áo, thu dọn lại đồ
đạc………
Thấy Vương Thiến Thiến ngay cả giày cũng không cởi, còn thở hồng
hộc đứng ở cửa, Hướng Nghiên đành phải tiến lên muốn ôm cô ấy một cái,
dỗ dành cô ấy.
Kết quả Vương Thiến Thiến lại tránh ra, cô hỏi: “Vì sao lại là Liêu
Kiệt?”
Hướng Nghiên ngẩn ra, “Cái gì?”
“Vì sao khách hàng của chị lại là Liêu Kiệt? Vì sao lại ăn cơm với khách
hàng trễ như vậy? Vì sao anh ta lại phải đưa chị trở về?”
Hướng Nghiên kiềm chế lửa giận, bình tĩnh trả lời: “Bởi vì công ty bọn
chị và công ty của Liêu Kiệt đã có quan hệ hợp tác từ lâu, cho nên anh ấy
xuất hiện ở đây, sau đó, hôm nay nói chuyện công việc quên thời gian cho
nên trở về muộn, về phần anh ấy đưa chị trở về, chuyện này chắc cũng
không có gì quái lạ chứ? Dù sao anh ấy cũng là bạn đại học bốn năm của
chị. Anh ấy chỉ đứng từ góc độ bạn bè quan tâm chị mà thôi, giống như lần
trước Liêu Kiệt nói……….. “
Vương Thiến Thiến quay đầu sang một bên, khẽ cười một tiếng, khó
hiểu ngắt lời chị ấy, nói: “Anh ta còn thích chị phải không?”
“Nói đùa chuyện gì, đều đã qua nhiều năm như vậy, Thiến Thiến, thật
vất vả mới có thể gặp mặt, đừng nói những chuyện này nữa được không?”
Hướng Nghiên vừa định đưa tay ra ôm cô, lại bị đè tay xuống.