“Làm gì phải thành ra bộ dáng như vậy chứ?” Vương Thiến Thiến nghĩ
Triệu Tư Hàm tuy không phải là minh tinh gì, nhưng tốt xấu cũng đã từng
là người mẫu nổi tiếng, tuy rằng bây giờ đã không trẻ trung gì nữa, nhưng
cũng không nên như vậy?
“Kiếm ăn thôi……. Bọn chị đây, không vinh quang như trong suy nghĩ
của em đâu.” Triệu Tư Hàm nói xong lấy từ túi ra một bao thuốc lá, rút một
điếu ra châm, sau đó dựa lưng vào tường, hồi lâu không nói gì.
Vương Thiến Thiến cũng học theo dáng vẻ của chị ấy tựa lưng vào
tường, nhìn thấy khói chậm rãi bay lên, che khuất ánh trăng. Trước đây nếu
có người hút thuốc trước mặt cô, cô chắc chắn sẽ phát hỏa, ít nhất là làm
cho người kia cách mình ba thước mới đúng. Nhưng mà lúc này đây, cô lại
đứng nghệch ra nhìn Triệu Tư Hàm, thậm chí, cô bắt đầu hâm mộ Triệu Tư
Hàm, khi tâm trạng không tốt ít nhất còn có đám khói này làm bạn chị ấy.
Triệu Tư Hàm vẫn không nói chuyện, chỉ đưa thuốc đến trước mặt
Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến không chút suy nghĩ đã nhận lấy,
châm lửa, hít sâu một hơi, lại bị sặc đến ho không ngừng.
Triệu Tư Hàm khẽ cười, “Vì sao phải miễn cưỡng như vậy chứ? Em đã
khóc?” Chị ấy đã tỉnh táo hơn trước kia một chút, mới phát hiện ánh mắt
sưng tấy của Vương Thiến Thiến.
“Em? Không có……..” Vương Thiến Thiến cố nhịn ho, lẳng lặng nhìn
điếu thuốc cháy. Một sợi khói màu trắng nhẹ, biến mất giữa những ngón
tay. Cô muốn học bộ dáng nuốt khói phun sương của Triệu Tư Hàm, nghĩ
đến mọi người thích hút thuốc, thật là bởi vì thuốc lá có thể giải ưu phiền
sao? Nhưng cô vừa mới đưa đến bên miệng, lại bị Triệu Tư Hàm giật lấy.
“Không biết hút thì đừng có lãng phí nha. Hơn nữa……. cho dù em nói
em không khóc, nhưng mắt của em còn sưng to hơn quả hạch nữa.”