xong những lời này, Triệu Tư Hàm không nói chuyện, cũng không hút
thuốc nữa, chỉ ngồi đối diện Vương Thiến Thiến, cùng cô mắt to trừng mắt
nhỏ.
.
.
.
Ánh mặt trời ửng đỏ chui vào từ khe hở của bức màn, Triệu Tư Hàm
ngáp to một cái, đưa tay lắc lắc trước mặt Vương Thiến Thiến, để xác định
có phải là cô đang ngủ hay không.
Vương Thiến Thiến phối hợp giật mình, sau khi tỉnh táo trở lại cô phát
hiện mình quả thật nhất thời xúc động, nói những lời không thích hợp. Cô
làm cho Hướng Nghiên đau lòng, quả thật là chỗ không đúng của cô rất
nhiều, cho nên cô muốn trở về tìm Hướng Nghiên, cầu cũng được xin cũng
được, nhất định phải làm cho Hướng Nghiên tha thứ mình.
Cô vuốt tóc lại, nhìn Triệu Tư Hàm đang ngáp nói: “Chị Tư Hàm, đưa
em trở về chỗ của Hướng Nghiên đi.”
Tới dưới lầu của Hướng Nghiên, Triệu Tư Hàm nói: “Chị không đưa em
lên được, em tính tình nóng nảy, lúc nói chuyện nhớ chú ý một chút, sau khi
làm lành…. gọi điện thoại cho chị, bây giờ chị về nhà ngủ. ” Nói xong, lại
ngáp một cái.
“Cảm ơn chị, chị Tư Hàm.” Vương Thiến Thiến khẽ mỉm cười. Nếu
không phải ở đây gặp được Triệu Tư Hàm, chắc là cô vẫn còn để tâm những
chuyện vụn vặt rồi. Cô đứng ở cổng trước lấy điện thoại ra, vừa khởi động
máy, lập tức nhảy ra mấy chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều đến từ Hướng
Nghiên. Chuyện này lại làm cho cô lại áy náy, hiện tại, chuyện cô muốn
làm nhất, chính là lập tức chạy đến trước mặt Hướng Nghiên nhận lỗi.