Vương Thiến Thiến cúi đầu im lặng không lên tiếng. Thời gian lẳng
lặng trôi qua, các loại âm nhạc xung quanh trộn lẫn lại với nhau, thỉnh
thoảng còn có pha thêm tiếng người của đám người bước qua.”
Triệu Tư Hàm dập thuốc, kêu cô: “Đi thôi, đi đến chỗ chị ngồi một
chút.”
Nơi Triệu Tư Hàm ở, là một gian phòng đơn sơ. Vừa vào cửa Triệu Tư
Hàm đã nhanh chóng đi dọn dẹp lại quần áo vứt lung tung trên giường, làm
cho Vương Thiến Thiến ngồi xuống. Sau đó mới hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
Vương Thiến Thiến kể với Triệu Tư Hàm về chuyện của Hướng Nghiên,
vừa nói vừa khóc, làm cho Triệu Tư Hàm cũng đau lòng theo.
“Tuy Hướng Nghiên có điều giấu em là không đúng, nhưng em cũng
quá xúc động rồi, hơn nữa những lời đó….. nếu chị là Hướng Nghiên chắc
chắn đã cho em một cái tát rồi ấy!” Không biết bắt đầu từ khi nào, Triệu Tư
Hàm lại hút thuốc. Không gian nhỏ hẹp, nhất thời tràn ngập khói.
Vương Thiến Thiến vẫn khóc như cũ, không phục mà lấy sự im lặng để
phản đối những lời vừa rồi của Triệu Tư Hàm.
“Chuyện tình cảm, người ngoài khuyên như thế nào cũng không có tác
dụng, cho nên chị cũng không muốn nói những lời vô nghĩa này, hôm nay
dù sao chắc chắn em cũng không ngủ được, chị ở đây cùng em suy nghĩ, tự
bản thân em suy nghĩ cẩn thận những chỗ mình sai, đừng việc gì xảy ra
cũng phóng đại sai lầm của đối phương, ngẫm lại chính em xem có phải
cũng làm sai gì hay không, em cũng đừng nói với chị, em chỉ cần tự mình
suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì nói chuyện tiếp với chị.” Triệu Tư Hàm thở
mạnh ra một luồn khói đậm, khói nháy mắt ở khắp nơi, làm cho Vương
Thiến Thiến lại bắt đầu ho khan. “Bây giờ cách trời sáng còn có ba tiếng,
trời sáng rồi em chỉ cần nói cho chị biết đưa em đi đâu là được rồi.” Nói