Liêu Kiệt đi rồi, Hướng Nghiên quay người đi lên lầu, Vương Thiến
Thiến im lặng cũng theo đi lên. Trở lại trong phòng, đóng cửa lại, Hướng
Nghiên đứng ở đó không nói một lời, cơ thể lại không ngăn được bắt đầu
run rẩy, nước mắt liền rơi xuống, Vương Thiến Thiến đau lòng, đưa tay
định lau nước mắt Hướng Nghiên, Hướng Nghiên lại đột nhiên giơ tay lên
tát cô một cái, chát một tiếng, mạnh mẽ rơi xuống mặt cô, nháy mắt hiện
lên dấu tay màu hồng. Hướng Nghiên khẽ cắn môi quát cô: “Cả đêm qua rốt
cuộc em đi đâu? Điện thoại cũng không mở, em có biết chị lo lắng thế nào
không?”
Vương Thiến Thiến chịu đau trên mặt, bước về phía trước ôm lấy
Hướng Nghiên, không ngừng nói “Xin lỗi” một lần lại một lần. Quả nhiên
đúng như Triệu Tư Hàm nói, Hướng Nghiên nên tát cô một cái như vậy.
Ngay cả bản thân Vương Thiến Thiến cũng hiểu được mình làm chuyện
khốn kiếp, cái tát này của Hướng Nghiên rất đúng. Cô hít hít mũi, muốn
nói: Hướng Nghiên, em sai rồi, em thu lại lời nói khốn kiếp đó, chị muốn
thế nào mới tha thứ cho em?
Vẫn chưa nói ra, có người đến gõ cửa, cô đành phải để cho Hướng
Nghiên đi mở cửa.