của Vương Thiến Thiến, bàn tay nhỏ bé thật lạnh, mẹ của Hướng Nghiên
cũng không khỏi thở dài.
Một khắc kia, Vương Thiến Thiến bỗng nhiên hiểu được rất nhiều
chuyện, cho tới bây giờ tất cả áp lực đều do một mình Hướng Nghiên chịu,
cô chưa làm gì cả. Chuyện trước đây vẫn luôn rối rắm, sau những lời này
của mẹ Hướng Nghiên, bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Trong lòng cô vẫn
không muốn buông Hướng Nghiên, không có Hướng Nghiên, cô sẽ không
có phương hướng. Nhưng mà nếu như không buông tay, giống như lời của
Liêu Kiệt, cô luôn liên lụy Hướng Nghiên. Nhớ lại lúc trước Hướng Nghiên
thi nghiên cứu sinh, nếu là thi đại học C, như thế hôm nay cũng sẽ không
đến mức làm quản lý nhỏ của một công ty như vậy. Hiện giờ Hướng Nghiên
có cơ hội thăng chức, nếu vì cô mà trở lại thành phố H, tất cả lại bắt đầu từ
con số không. Cô lại nghĩ đến mấy năm qua, tính trẻ con của mình, làm
nũng, tùy hứng, tất cả đều được Hướng Nghiên bao dung. Trước đây cô
cảm thấy mình yêu Hướng Nghiên rất nhiều, bây giờ xem lại, quả nhiên vẫn
là vô cùng ngây thơ, tình yêu của Hướng Nghiên, cho đến bây giờ đều là vô
tư, tình yêu toàn tâm toàn ý, mà cô, thầm nghĩ đến bản thân mình…
Thấy Vương Thiến Thiến không nói lời nào, mẹ của Hướng Nghiên nói
tiếp: “Con trở về mà suy nghĩ lại cho tốt, nghĩ lại tương lai, nghĩ đến hai
đứa….”
Vương Thiến Thiến chậm rãi gật đầu, mùi thơm vốn lưu lại trong miệng,
bỗng nhiên trở nên đắng chát. Không biết là nước mắt chảy vào trong cuống
họng hay là như thế nào.
Sau khi Hướng Nghiên yên tĩnh suy nghĩ vài ngày, rốt cục hạ quyết tâm.
Chị ấy gửi tin nhắn cho Vương Thiến Thiến nói: Vừa mới nhận được thông
báo của công ty, không cần chờ hai năm, chị rất nhanh là có thể trở về thành
phố H, em có vui không? Chị rất vui. Đừng nóng giận được không? Chị lập
tức có thể trở về với em rồi….