Chị ấy không dám gọi điện thoại, chị ấy sợ mình nói xong sẽ lộ ra sơ hở,
như vậy, cô bé kia sẽ lại càng khó chịu. Cho nên chỉ có như vậy, chị ấy mới
dám nói ra những lời này. Về phần trở về sẽ xảy ra chuyện gì, chị ấy cũng
lười suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên, chị ấy làm một chuyện mà không hề tính
toán, chỉ là nghĩ đến, cứ làm. Thỉnh thoảng, cũng cho chị ấy trẻ con một
chút đi.
Lúc Vương Thiến Thiến nhận được tin nhắn này, là buổi tối sau ngày
nói chuyện với mẹ Hướng Nghiên. Nếu nói trước đó cô vẫn còn có nhiều
không nỡ như vậy, lúc này đây, cô quyết không ình có nhiều lý do để lấy cớ
cho bản thân nữa.
Yên lặng xem xong tin nhắn, nhắm mắt lại gục ở trên giường, cô gọi
điện thoại ẹ Hướng Nghiên, đơn giản hỏi thăm vài câu, cô cố nén nước mắt
ngẩng đầu nói: “Dì, dì yên tâm đi, con sẽ chia tay với Hướng Nghiên.”
……….
Một lần nữa vùi đầu lên giường, Vương Thiến Thiến cười khổ một chút,
cô rốt cục hiểu được, mục đích ngày đó mẹ của Hướng Nghiên để cho cô
uống thứ trà kia, chính là muốn cho cô biết, có những tình cảm cũng giống
như trà, lúc đầu là ngọt ngào, nhưng dần dần sẽ biến thành đắng, mặc kệ dư
vị như thế nào, cũng vẫn là đắng. Cô chỉ hớp qua một ngụm, đã đắng chát,
nếu như uống nhiều, vậy…..
Cô khẽ cười, liền rơi nước mắt. Hướng Nghiên, chúng ta quả nhiên là
không thể đi đến cuối cùng……
Không phải em không yêu nữa, chỉ là em không muốn tiếp tục ích kỷ.
Mặc dù đã đau đến không thể hít thở, nước mắt đã ướt đẫm gối nằm, cô
vẫn ghi mấy chữ Hán vào khung viết tin nhắn trong điện thoại: Em đã suy
nghĩ kỹ rồi, chúng ta chia tay đi.