Tin báo đã gửi vừa mới vang lên, điện thoại của Hướng Nghiên lập tức
gọi vào, nhưng mà cô bắt máy bên kia lại không có âm thanh. Một thời gian
im lặng thật dài qua đi, Hướng Nghiên nói: “Chị vừa mới tiễn mẹ về, đang
định ngày mai trở về tìm em, em thế này lại là vì sao?”
Vương Thiến Thiến sụt sịt mũi, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Chia tay
đi.” Giọng nói kia khàn khàn mơ hồ, trong nháy mắt, chính cô cũng cảm
thấy không chân thật.
“Em ở đâu?” Giọng nói của Hướng Nghiên nghe không ra gấp rút.
“Nhà.” Vương Thiến Thiến ngừng một chút nói tiếp: “Nhà chị.”
“Được, chị đã biết.” Hướng Nghiên không đợi cô nói xong đã ngắt điện
thoại.
Tắt điện thoại, Vương Thiến Thiến nằm úp lên giường, khóc đến chết đi
sống lại. Cô lớn thế này cho đến bây giờ chưa từng đau lòng như vậy, hai
chữ chia tay này, cả đời cô chỉ nói qua ba lần, lần đầu tiên nói, là lời nói tức
giận Hướng Nghiên mà nói; lần thứ hai nói, là lời nói làm cho người lớn an
lòng nói với mẹ của Hướng Nghiên; lần thứ ba nói, cũng là thật sự, lời nói
bất lực làm cho cô ngay cả hít thở cũng trở nên yếu ớt giống như mất đi
mạng sống.
Đau lòng đến cùng cực, không biết có phải chỉ cần trái tim ngừng đập,
sẽ không đau nữa? Nhưng mà nếu cô chết rồi, Hướng Nghiên càng không
thể buông, tất cả, đều để cho cô gánh chịu đi.
Lúc này đây, chỉ lúc này đây, để cho cô giống như người lớn, đi bảo vệ
Hướng Nghiên.
Mặc dù biết Hướng Nghiên lúc này cũng đau giống như mình, cô vẫn
nhịn không đi an ủi, cô biết hiện giờ cô không thể có một chút không đành