Hướng Nghiên đóng cửa lại, tiện tay vứt bỏ túi xách, giày cũng không
cởi tiến vào trong nhà, bước lên ôm lấy Vương Thiến Thiến còn đứng sững
sờ ở phòng khách, khàn giọng mà nói: “Chị không muốn chia tay…..”
Hướng Nghiên vừa ôm, trái tim của Vương Thiến Thiến đã muốn vỡ ra,
cô ngăn bản thân mình ôm lại Hướng Nghiên, lại không thể ngăn cốc nước
rơi xuống đất, nháy mắt mảnh nhỏ văng khắp nơi. Vũng nước ấm chảy dọc
theo khe hở trên sàn nhà, hợp lại với một ít nước đọng lại phía sau Hướng
Nghiên. Cô đẩy Hướng Nghiên ra, cúi đầu nhìn thấy mảnh nhỏ đầy trên sàn
nói: “Em muốn chia tay.”
Một sàn nhà đầy mảnh vỡ kia, cũng không so được với sự đau lòng của
hai người đang im lặng trong phòng khách.
“Giữa chúng ta, cho đến bây giờ ngoại trừ yêu, cái gì cũng không xác
định.”
Vương thiến Thiến đưa tay ra sau lưng, cởi bỏ chiếc nhẫn Hướng
Nghiên tặng cô, giữ lại trong lòng bàn tay phải.
“Điều này còn chưa đủ sao?” Cho đến bây giờ Hướng Nghiên không
nghĩ tới những lời này sẽ xuất phát từ miệng cô ấy, rốt cuộc mấy hôm nay
đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại đột nhiên biến thành như vậy? “Em đã
nói, chúng ta phải luôn ở bên nhau, Vương Thiến Thiến, em đã nói…..”
Hướng Nghiên nghiêng người muốn hôn nhẹ cô, lại bị cô lấy tay ngăn lại.
Bàn tay kia để ở trên vai của Hướng Nghiên, Hướng Nghiên chỉ vừa cúi
đầu đã thấy vị trí vốn tồn tại một chiếc nhẫn cặp ở ngón giữa, là khoảng
trống.
Vương Thiến Thiến không dám ngẩng đầu nhìn Hướng Nghiên, sợ nhìn
thấy cô sẽ mềm lòng. Tình yêu không được chúc phúc, tình yêu không thể
công khai, tình yêu không thể chịu nổi chờ đợi….. Tình yêu không có cách
nào thực hiện……