Nghiên, đồ của em, một thời gian nữa em sẽ về lấy. Em đi đây, sáng sớm
đánh thức chị thật ngại quá, hôm nào mời chị ăn cơm.”
Giọng điệu khách sáo như vậy, làm cho Triệu Đình rất không quen, cô
ấy gọi người muốn rời khỏi kia lại, dè dặt mở miệng, “Thiến Thiến….. thật
sự không thể quay trở lại sao?”
Vương Thiến Thiến đầu cũng không quay lại, đưa lưng về phía cô ấy gật
mạnh đầu.
Yêu không phải là một cộng một bằng hai, không phải hai người yêu
nhau là có thể, không phải cố gắng nhất định sẽ có kết quả tốt, đạo lý này
cuối cùng Vương Thiến Thiến cũng nghĩ thông suốt. Sau này, hai người bọn
cô không còn quan hệ, cô sẽ mang theo tình yêu này để tiếp tục sống. Cô hy
vọng Hướng Nghiên cũng sống tốt, hy vọng Hướng Nghiên quên cô, cũng
hy vọng Hướng Nghiên nhớ cô. Chẳng qua là từ nay về sau, ai cũng không
còn là của ai nữa.
Hướng Nghiên trở về thành phố S, Vương Thiến Thiến về nhà cha mẹ ở,
thời gian tiếp tục vô thức mà trôi qua.
Ngày Vương Thiến Thiến dọn khỏi nhà của Hướng Nghiên, ở trên bàn
trà để lại một tờ giấy: Chìa khóa đặt ở kệ giày, hoa này em mang đi, chúng
nó cần người chăm sóc, nếu chị trở về, nhớ đổi ổ khóa. Bảo trọng.
Đi tới cửa, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại một lần, nhẹ giọng
thở dài, lại đi trở về bàn trà bên cạnh, vò những lời kia thành một cục cất
vào trong túi áo khoác, viết lại một tờ khác: Chìa khóa chờ lần sau chị trở
về sẽ đưa chị, hoa em mang đi.
Cho dù không thể ở bên nhau, nhưng cô vẫn muốn lại nhìn thấy chị ấy.