làm phiền Triệu Đình. Hơn nữa, cô biết Hướng Nghiên nhất định là đang
tìm cô khắp nơi, mà Triệu Đình và Hướng Nghiên có quan hệ tốt nhất, cho
nên cô tìm đến Triệu Đình cũng chính là để cho Hướng Nghiên biết cô bình
an.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Triệu Đình ôm vai đứng trước mặt
Vương Thiến Thiến, hai người vẫn luôn tốt như vậy, sao lại đột nhiên chia
tay? “Hướng Nghiên biết em tới chỗ chị không?”
Vương Thiến Thiến lắc đầu.
Triệu Đình trừng mắt liếc cô, “Chị đi gọi điện thoại cho Hướng Nghiên
trước, lát nữa sẽ thẩm tra em sau.” Triệu Đình xoay người đi vào phòng
ngủ, Vương Thiến Thiến ngồi ở chỗ kia lặng lẽ rơi nước mắt.
Đợi cho Triệu Đình gọi điện thoại xong, sắc mặt càng nghiêm trọng so
với trước đó, vì thế Vương Thiến Thiến đứng lên dịch chuyển vài bước về
phía cửa. Triệu Đình đi vài bước đến trước mặt cô, lớn tiếng mắng: “Vương
Thiến Thiến! Em là đồ khốn kiếp!” Sau đó dùng sức đẩy, cả người Vương
Thiến Thiến bị đập vào tường.
Đương nhiên Vương Thiến Thiến biết Hướng Nghiên sẽ không oán
trách mình với Triệu Đình, nhưng Hướng Nghiên nhất định rất đau lòng,
cho nên Triệu Đình mới có thể tức giận như vậy. Cô dựa vào tường, thẳng
người lên nói: “Chị Triệu Đình, chị đánh em đi, mắng em đi, em không
trách chị, là em có lỗi với Hướng Nghiên.”
Triệu Đình giơ tay lên, lại hạ xuống, hai người kia đều là bạn tốt của cô
ấy, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải cô ấy đánh Vương Thiến Thiến
là có thể thay đổi được, cô ấy chỉ hỏi Vương Thiến Thiến: “Nếu em nói em
thích người khác, chị còn có thể hiểu được phần nào, nhưng em đây là làm
sao?”