vậy, vậy mà không học được giữ lại. Có phải chị ấy nên một khóc hai nháo
ba thắt cổ hay không? Nhưng mà dùng phương pháp như vậy để giữ một
người ở lại, có ý nghĩa gì chứ?
Gió nhẹ thổi qua làm cho cánh cửa khép rồi lại mở, đột nhiên mưa to
tầm tã, cửa bị gió thổi đóng chặt lại. Vang lên ầm một tiếng, Hướng Nghiên
mới đứng dậy từ mặt đất, tìm điện thoại trong túi xách, gọi cho Vương
Thiến Thiến, kết quả, tiếng chuông điện thoại truyền ra từ phòng ngủ. Chị
ấy luống cuống, hấp tấp cầm lấy chìa khóa rồi đi ra cửa.
Rạng sáng 4 giờ, có người đi thang lang không mục đích trong mưa, có
người đi đi dừng dừng tìm kiếm đứa nhóc bỏ nhà kia. Đêm tối dày đặc, mưa
rất to, thế giới đều nhìn không rõ ràng.
Đợi cho trời sáng, mưa tạnh rồi, Hướng Nghiên mới lê bản thân mệt mỏi
của mình trở về nhà một lần nữa. Chị ấy nghĩ, mình rốt cuộc đã làm sai
chuyện gì? Vì sao lại đối xử với mình như vậy? Mà người duy nhất có thể
cho chị ấy đáp án, không còn nữa.
Về đến nhà, phát hiện hai chiếc điện thoại vẫn im lặng nằm cạnh nhau
như trước, không có một cuộc gọi nhỡ, không có một tin nhắn. Rốt cuộc đã
đi đâu rồi chứ?
Tình yêu luôn đoán được bắt đầu, lại không đoán được kết cục.
Thật sự không thể ở bên nhau sao? Chết cũng không muốn buông tay,
nhưng mà vì cái gì em lại muốn buông chị chứ?
.
.
.