Vào một buổi sáng vừa tạnh mưa, Triệu Đình đang nằm trên giường
mộng đẹp ngọt ngào với bạn trai thứ n. Bỗng nhiên một trận đập cửa dồn
dập làm cô ấy bừng tỉnh giấc mộng xuân này. Cô ấy căm phẫn vuốt lại đầu
tóc rối bời từ trên giường ngồi dậy, tuy rằng sớm để lại tóc dài, cô ấy vẫn có
thói quen xõa tóc ngủ đến rối tung rối mù. Mở cửa, thấy Vương Thiến
Thiến ướt sũng đứng đó, Triệu Đình lập tức tỉnh táo.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Triệu Đình đỡ lấy Vương Thiến Thiến
đang yếu ớt, vừa chạm tay vào là một mảnh lạnh lẽo.
“Chị Triệu Đình…….” Vương Thiến Thiến thấy chị ấy, liền khóc ầm lên
một trận.
Triệu Đình đóng cửa, đỡ cô vào trong ngồi xuống, lại lấy khăn mặt đến
lau nước mưa trên người cô, “Đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì từ từ
nói.”
Vương Thiến Thiến lau lau nước mắt, mới nghẹn ngào nói: “Em và
Hướng Nghiên đã chia tay…..”
“Cái gì?” Hướng Nghiên đá em? Không thể nào?” Triệu Đình đứng bật
dậy, sao Hướng Nghiên lại có thể như vậy?
Vương Thiến Thiến lắc đầu, “Là em nói chia tay….”
Triệu Đình nghe xong, tức giận đến mức đẩy Vương Thiến Thiến: “Em
đá Hướng Nghiên? Vậy em khóc với chị cái gì?”
“Em…..” Vương Thiến Thiến muốn nói lại thôi, những lời đó cũng
không thể nói với Triệu Đình, Triệu Đình nhất định sẽ nói cho Hướng
Nghiên. Nhưng mà hiện giờ cô thật sự không biết nên tìm ai để kiếm một
chút an ủi, Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lượng không ở đây, Lí Nam đã
sớm ở chung với bạn trai, Tống Nhiên còn trọ tại trường với bạn cùng
phòng nói chuyện với nhau cũng không tiện, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể