Mùa xuân năm sau, Trương Thiên Nhất về nhà thăm người thân, ngày
hôm đó Vương Thiến Thiến đến nhà ga đón cậu, đã hơn một năm không
gặp, phong thái của Trương Thiên Nhất đã khác hơn rất nhiều so với trước
kia. Vương Thiến Thiến cảm thấy được, cậu trở nên chững chạc, cũng dần
dần trưởng thành.
Trong tiệm KFC, Vương Thiến Thiến lần đầu tiên bình tĩnh từ tốn thuật
lại đầu đuôi chuyện chia tay với Hướng Nghiên, cô không có giấu diếm
Trương Thiên Nhất, bởi vì cô biết mặc kệ cô làm gì, Trương Thiên Nhất
chắc chắn cũng sẽ ủng hộ.
Quả nhiên, sau khi Trương Thiên Nhất nghe xong, cũng không phát biểu
quan điểm gì đối với chuyện này, lại nói với Vương Thiến Thiến: “Hay
là……. hai chúng ta kết hôn đi?”
Vương Thiến Thiến ngay lập tức bị Trương Thiên Nhất chọc cười như
vậy. Nếu như thế này, gả cho Trương Thiên Nhất, có lẽ cũng là một lựa
chọn không tồi. Hai người hiểu biết nhau như vậy, không có mâu thuẫn gì,
cũng vẫn có thể tự yêu đương, vẫn có cuộc sống riêng, cũng coi như có một
lời giao phó với gia đình. Nhưng mà, trong đáy lòng cô vẫn nhớ tới Hướng
Nghiên, nhớ tới Hướng Nghiên từng nói qua, “Nếu em kết hôn thì cút đi”.
Tuy rằng trở lại với Hướng Nghiên là không thể nào, nhưng cô cũng vẫn
không muốn kết hôn.
Vương Thiến Thiến cẩn thận để sốt cà chua lên trên nắp hộp hamburger,
đưa tới trước mặt Trương Thiên Nhất nói, “Mẹ cậu thúc giục kết hôn à?”
“Mẹ tớ chỉ là sợ cậu bị người khác theo đuổi mất, sợ cậu không chờ
được tớ, trên thực tế tớ biết cậu có thể chờ, chỉ là người cậu chờ không phải
tớ, đúng không?”
“Hiện tại cũng không có ai cho tớ chờ, ha ha.” Cô cười đến chua xót, lại
hỏi cậu: “Thế, sau này cậu phải làm thế nào bây giờ?”