Cậu lấy khoai chấm chấm vào nước sốt, “Dù sao tớ cũng đã không thể
yêu nổi nữa rồi.”
“Thật sự buông tay sao?”
“Con đường này quá khó khăn, Thiến Thiến, thật sự….. là đàn ông, tớ
cũng thừa nhận không nổi, cậu còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Cho dù
không phải tớ, cậu vẫn có thể tìm một người đàn ông yêu cậu để kết hôn
mà, vì sao nhất định phải tiếp tục như vậy chứ?”
“Con đường này, từ ngày hôm đó bắt đầu đi, tớ chưa từng nghĩ đến sẽ từ
bỏ.”
Trương Thiên Nhất không tiếp tục khuyên nữa, chỉ nói, “Thiến Thiến,
mặc kệ thế nào, hy vọng cậu nhớ rõ, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, tớ nơi đây
mãi mãi mở rộng vòng tay với cậu, dù sao cậu cũng là cô gái mà tớ thích
nhất.”
“Đã biết.” Cô giúp cậu lau sạch vệt nước sốt dính ở khóe miệng.
Không có tình yêu, cô còn có tình bạn, không phải sao?
Lí Nam sắp kết hôn, cho nên đây là khoảng thời gian gần hai sau khi
năm tốt nghiệp, bốn người của phòng ngủ 407 lần đầu tiên họp mặt đầy đủ.
Cộng thêm Trương Thiên Nhất, năm người cùng nhau quay về trường đại
học N, trở lại chốn xưa.
Từng cành cây cọng cỏ trong khuôn viên trường, nhìn vừa quen thuộc
lại xa lạ, con đường cùng nhau đi qua, quà vặt cùng nhau ăn chung, vẫn đều
ở đây, thứ gì cũng không mất đi, chỉ là không có chị……
.
.