Năm đó, Vương Thiến Thiến sau khi tan ca không có hoạt động giải trí
gì, về nhà liền học, nói chuyện cũng dần ít lại, con người cũng điềm tĩnh
hơn rất nhiều, ngay cả cha mẹ cũng vì sự thay đổi cô mà cảm thấy kinh
ngạc. Cuối cùng tháng 5 năm sau, cô thi đỗ chức vụ kế toán trung cấp, lại
tháng 9 cùng năm thi một lần duy nhất đỗ năm môn Chú Hội, nghe nói,
năm đó, cả nước chỉ có 11 người đỗ toàn bộ.
Lúc tra thành tích cuộc thi trên mạng, cô nghĩ mình nhất định sẽ kích
động đến mức nhảy cẫng lên, nhưng mà khi cô nhìn đến mình thông qua cả
năm môn, lại ngoài ý muốn mà cực kỳ bình tĩnh, không kêu lên kinh ngạc
như trong tưởng tượng, không nhảy dựng lên như trong tưởng tượng, cũng
không cười. Chỉ ngây người nhìn chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay trái, dùng
ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng trải qua đủ loại cảm giác. Chiếc
nhẫn này, vẫn là chiếc mà Hướng Nghiên tặng cô, cho đến bây giờ cũng
chưa từng thay đổi.
Sau đó, vô cùng hợp tình hợp lý, cô trở thành quản lý phòng tài vụ của
công ty, ngày tháng vẫn trôi qua như vậy, chỉ là luôn có người giới thiệu
bạn trai cho cô, ban đầu cô còn có thể dùng Trương Thiên Nhất để làm lá
chắn, thời gian dài quá, người giới thiệu nói thẳng: “Con đi gặp một lần,
xem như có nhiều lựa chọn.”………………..
Có một ngày, cô về đến nhà thấy cha mẹ ngồi đằng kia xem tivi, có lẽ
cũng là do vừa uống rượu với đồng nghiệp trong phòng ban, cô đánh bạo
nói: “Mẹ, con không muốn kết hôn.”
Cha mẹ của Vương Thiến Thiến đồng loạt nhìn về phía cô, sau khi im
lặng một lúc, mẹ nói: “Được, không kết thì không kết, chỉ cần con vui vẻ.”
Sau đó Vương thiến Thiến cười ngây ngô vài tiếng, loạng choạng trở về
phòng mình, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, té nhào lên giường.
Ngoài cửa sổ rơi một trận tuyết nhỏ, ánh trăng chiếu lên tường, để lại bóng
tuyết loang lổ. Chìa khóa nhà của Hướng Nghiên, vẫn còn ở trong tay cô,