Vương Thiến Thiến xấu hổ khẽ cười, bị một cô nhóc như vậy sờ mặt, cô
đột nhiên có chút dè dặt.
Sau khi tan sở, Trịnh Triết vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Sư phụ, nghe
nói đối diện vừa mở một nhà hàng món Tứ Xuyên, chúng ta đi thử một chút
không? Chị dẫn em theo nửa tháng, em cũng chưa mời chị ăn cơm lần nào,
hôm nay được không?”
Vương Thiến Thiến thấy vẻ mặt tràn đầy hào hứng của cô ấy, cũng
không tiện từ chối, chỉ nói: “Vừa khéo hôm nay chị không bận gì, đi thử
cũng tốt, nhưng mà, bữa này chị mời.” Để cho học trò mời ăn cơm, Vương
Thiến Thiến thật đúng là cảm thấy không được tự nhiên.
Trịnh Triết còn muốn giành với Vương Thiến Thiến, Vương Thiến
Thiến nói tiếp: “Nếu như em cứ muốn mời, vậy bằng không hôm khác đi.”
Con nít dù sao cũng là con nít, chỉ bị cô uy hiếp một câu nhẹ nhàng như
vậy, đã buông tay đầu hàng.
“Vậy được rồi.” Trịnh Triết kéo cánh tay của Vương Thiến Thiến, “Em
sẽ không khách sáo với sư phụ.”
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn cánh tay bị kéo, cũng không nói gì, cứ
để mặc cho Trịnh Triết kéo mình như vậy, vốn những động tác như vậy giữa
con gái với nhau thật bình thường , nếu mình có phản ứng quá khích gì
ngược lại lại có vẻ không được bình thường. Bị Trịnh Triết kéo tay như thế
suốt một đường, Vương Thiến Thiến cứng nhắc đi vào nhà hàng món Tứ
Xuyên đối diện công ty kia, sau khi ngồi xuống, cuối cùng cô mới thở dài
một hơi nhẹ nhõm.
Lúc ăn cơm, Vương Thiến Thiến lại nghe Trịnh Triết nói về những
chuyện thú vị trong trường, sau đó Trịnh Triết thỉnh thoảng hỏi cô vài câu
về những chuyện lúc cô còn đi học, một bữa cơm ăn đến tâm tình hai người