Từ sau khi đi ra khỏi quán ăn, Trịnh Triết vẫn còn cảm thán đồ ăn của
chỗ này, cả chuyện ăn cơm cùng Vương Thiến Thiến vui vẻ thế nào, nụ
cười luôn hiện diện trên mặt.
Hai người vẫn luôn cười nói đi dạo trong buổi đêm, gió xuân ấm áp thổi
lên mặt, lúc này đây, Vương Thiến Thiến vì sợ bị kéo tay, cố gắng nới ra
một ít khoảng cách.
Lúc qua đường, đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh tới, Trịnh Triết
còn đang cúi đầu cười nói chuyện với Vương Thiến Thiến, Vương Thiến
Thiến vội đưa tay ngăn trước người cô ấy, “Cẩn thận!”
Trịnh Triết dừng chân lại, nhìn chiếc xe đã đi xa, lại liếc mắt nhìn cánh
tay đang chắn trước người mình, chậm chạp nói câu “cảm ơn”. Sau đó, dọc
đường lời cô ấy ít lại, tiếng cười cũng trở nên rụt rè, Vương Thiến Thiến
còn nghĩ là cô nàng bị chuyện vừa rồi dọa.
Nửa tháng sau, thời gian thực tập của Trịnh Triết đã hết, sau khi kết thúc
ngày cuối cùng của mấy sinh viên thực tập ở bộ tài vụ, cùng nhau đi ăn lẩu.
Hôm đó tất cả mọi người đều uống rất nhiều rượu, nhà của Trịnh Triết vừa
khéo cùng hướng với Vương Thiến Thiến, mà Trịnh Triết lại là học trò của
cô, cho nên sau khi kết thúc buổi liên hoan cô đưa Trịnh Triết về nhà.
Ở trên xe taxi, Trịnh Triết cầm lấy cánh tay của Vương Thiến Thiến, tựa
vào bả vai cô ngủ suốt một đường, mãi cho đến khi xuống xe mới buông
tay. Vương Thiến Thiến đưa cô ấy về đến cửa, “Trở về mau nghỉ ngơi đi.”
“Sư phụ…….” Trịnh Triết kêu cô ở phía sau.
Vương Thiến Thiến quay đầu, “Sao?”
“Sư phụ, chị có hy vọng tương lai em với chị là đồng nghiệp không?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?”