đều vui vẻ. Vương Thiến Thiến đã rất lâu không tán gẫu với ai về chuyện
trước đây, máy hát vừa mở, cũng không nhịn được nói nhiều hơn một chút.
“Sư phụ………. Em vẫn luôn có một câu muốn hỏi chị, những cũng
ngại hỏi, sư phụ, chị không có bạn trai sao?” Trịnh Triết thật dè dặt mà mở
miệng.
“Không có.” Cô đáp thản nhiên. Lấy Trương Thiên Nhất làm lá chắn đã
ngày càng yếu ớt, cuối cùng cô chịu không được nữa, cứ dứt khoát nói đã
chia tay rồi, bây giờ còn đang trong giai đoạn đau buồn, dùng lý do này để
từ chối đối tượng mà người khác giới thiệu cho cô.
“Vì sao?”
“Chỉ là không muốn tìm.”
Trịnh Triết không hỏi tiếp nữa, lại chuyển đề tài lên chuyện thực tập của
mình, “Còn nửa tháng nửa thực tập xong rồi, cũng không biết tương lai em
có thể được nhận vào hay không.”
Vương Thiến Thiến mím môi mỉm cười một chút, nói: “Nhìn không ra,
em đến công ty không được mấy hôm, cảm tình đối với công ty đã sâu đậm
như vậy.”
Trịnh Triết kinh ngạc một chút, lập tức nói: “Đó là tự nhiên nha, mỗi
đồng nghiệp trong công ty đều hòa nhã như vậy, hơn nữa, sư phụ còn đối
với em tốt như vậy, vừa nghĩ đến chuyện tương lai phải rời đi, không biết sẽ
đau khổ thế nào.”
Kỳ thật nếu sau khi Trịnh Triết tốt nghiệp muốn đến công ty này của
Vương Thiến Thiến cũng không phải là chuyện gì khó. Lời này tất cả mọi
người đều hiểu được chỉ là nói cho có hình thức, nói hay không kết quả đều
giống nhau, thế nhưng nói ra lại làm cho người ta cảm thấy được hưởng
thụ. Con người thôi, luôn khó tránh rơi vào khuôn sáo cũ.