bên cạnh, Vương Thiến Thiến lại không thể tránh được mà nhớ đến Hướng
Nghiên. Hướng Nghiên hẳn là đã từng có một tình yêu tốt đẹp, lại bị chính
tay Vương Thiến Thiến làm hỏng. Nhưng mà, dù sao có thể nghe được tin
tốt của Hướng Nghiên từ chỗ Triệu Đình, cô ít nhiều cũng cảm thấy được
an ủi.
Cô thường suy nghĩ, nếu lúc trước không kiên quyết chia tay, hai người
bọn cô, lại sẽ trở nên như thế nào? Hướng Nghiên sẽ vì cô vứt bỏ đi tương
lai tốt đẹp, sau đó có lẽ hai người giống như rất nhiều cặp tình nhân bình
thường khác, bận rộn vì cuộc sống, cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vì
mấy nghìn tệ đáng thương mỗi tháng kia, vì chi phí trong nhà, vì……. khó
mà tưởng tượng được, những ngày như vậy, có thể vì tình yêu chân chính,
mà vượt qua hay không. Nói như vậy, có lẽ Hướng Nghiên sẽ không oán
trách cô, nhưng chính cô sẽ bị áy náy đè nén, có lẽ kết quả cũng sẽ giống
nhau mà thôi.
Đây là một buổi sáng cuối tuần, Vương Thiến Thiến hẹn Lí Nam cùng
quay về trường thăm Tống Nhiên. Hai người tụ tập ở cổng trường, Vương
Thiến Thiến nhìn Lí Nam, không ngừng tán thưởng cậu ấy hồi phục tốt,
“Nếu cậu không nói, chắc chắn không ai nhìn ra được cậu từng sinh con.”
“Thật sao? Nhưng tớ cảm thấy, cái eo này của tớ vẫn to hơn trước kia
không ít.”
“Đương nhiên không thể lập tức trở lại được như trước kia rồi, cậu như
thế này đã hồi phục lại tốt hơn so với nhiều người khác lắm rồi.”
Hai người vô cùng ăn ý không ngồi xe buýt, mà đi dọc theo con đường
đầy bóng râm về phía văn phòng. Con người sau khi đã ra xã hội làm việc,
luôn vô thức mà nhớ về thời gian đến trường, bởi vì những người quen biết
sau này không được thuần khiết như những người bạn thời đi học. Mà sau
khi làm việc gặp phải đủ thứ áp lực, càng dễ khiến cho người ta nhớ lại
những ngày tháng hồn nhiên tươi đẹp kia.