Hương thơm của hoa đinh hương hòa lẫn với mùi cỏ xanh thơm ngát
tràn đến, Vương Thiến Thiến hít sâu vài cái, dần dần, bước chân trì hoãn.
Theo thói quen, ngón cái lại vuốt ve chiếc nhẫn. Cô và Hướng Nghiên, cũng
đã gần ba năm không gặp.
Lời nói của Lí Nam, cắt ngang suy nghĩ mông lung của cô, “Nghe chồng
tớ nói, công ty bất động sản Áo Duy mở chi nhánh ở thành phố H, phải có
bộ phận tài vụ mới, định lấy người ở doanh nghiệp nhà nước, cậu có hứng
thú thử không?”
“Thật hay giả? Sao tớ chưa từng nghe nói đến?” Công ty bất động sản
Áo Duy mở chi nhánh ở thành phố này cô cũng biết, nhưng tài vụ thông báo
tuyển dụng bên ngoài có phần làm cho người ta hơi bất ngờ.
“Chuyện này là tin tức lưu truyền nội bộ, không có thông báo tuyển
dụng bên ngoài, tớ cũng muốn đi, nhưng mà điều kiện người ta xét duyệt rất
nghiêm ngặt. Cậu đi thử xem đi, tớ cảm thấy được đó là một cơ hội tốt.”
“Tớ không biết là mình được hay không, nói tới lại xấu hổ, công việc
cũng đã được an bài tốt từ trước, tớ lớn như vậy còn chưa tự mình đi ứng
tuyển lần nào.”
“Cậu cứ đi thử xem sao, cho dù thất bại cũng sẽ không bị gì.” Thứ cơ
hội tốt như thế này không phải thường xuyên có, Lí Nam đi không được,
cho nên hy vọng Vương Thiến Thiến có thể đi, bạn bè thật sự, luôn hy vọng
mọi người bên cạnh được tốt hơn, mà không phải giẫm lên một cái khi
người khác lâm vào hoạn nạn.
Ở doanh nghiệp nhà nước, thông thường đều là nam dễ lên chức hơn nữ,
cho dù Vương trưởng khoa không ngừng trải đường cho Vương Thiến
Thiến, nhưng dường như đi đến hôm nay cũng khó lòng mà lên trên được
nữa.