Vương Thiến Thiến vừa ngồi xuống liền hỏi: “Chị đồng ý làm bạn gái
của em không?”
Quả nhiên, cô gái nghe xong liền đỏ mặt. Ấp úng nói: “Mới… mới vừa
gặp mặt…..”
Trương Thiên Nhất vội giảng hòa, “Thiến Thiến, cậu muốn ăn gì?
Không biết khi nào cậu mới đến, cho nên mới không gọi đồ cho cậu.” Lại
kêu người phục vụ: “Phiền cho thêm ở đây một ly kem sô-cô-la.” Kêu
người phục vụ xong còn không quên trừng mắt liếc Vương Thiến Thiến
một cái, cậu nghi ngờ Vương Thiến Thiến cố tình ở đây làm loạn. Cũng
không dễ dàng gì mới tìm được một cô gái ngây thơ như vậy, Vương Thiến
Thiến muốn gì mà vừa mở miệng đã hỏi người ta vấn đề đó?
Nửa tiếng sau, Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất cùng với cô gái
mà Vương Thiến Thiến không nhớ tên kia đi ra khỏi quán nước. Vương
Thiến Thiến bỗng nhiên quay đầu nói với cô gái kia: “Hội sinh viên của em
còn có chút chuyện, không thể đưa chị trở về, em nhờ tiểu Nhất đưa chị về
nhé?”
Cô gái mỉm cười khẽ gật đầu, Vương Thiến Thiến đưa tay kêu một chiếc
taxi, chờ cô gái lên xe, nhét thêm Trương Thiên Nhất vào ghế sau.
Trương Thiên Nhất nhỏ giọng nói: “Chờ tớ quay về tính sổ với cậu!”
Vương Thiến Thiến cười đến ngây thơ, đóng cửa xe, vẫy tay với hai
người. Xoay người, gỡ nụ cười xuống.
Đang định quay về, đột nhiên thấy ở trạm xe buýt đối diện đó, Nguyệt
Lượng đang đứng song song cùng một cô gái, cười rất vui vẻ. Vương Thiến
Thiến nhìn Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng cũng đang nhìn cô, sau đó lại
không hiểu vì sao, rất có ăn ý cùng nhau quay đầu đi. Ai cũng không tiến
lên phía trước một bước, ai cũng không kêu tên ai.