Lí Nam vừa xếp quần áo vừa nói: “Cậu ấy đang ngủ, đừng kêu, lát nữa
chúng ta lén đi ăn đồ ngon, không dẫn cậu ấy theo.”
“Cậu dám!” Vương Thiến Thiến đột nhiên ngồi dậy.
May mắn tâm lý chịu đựng của Nguyệt Lượng khá tốt, nắm chặt lấy tay
vịn mới không ngã xuống đất.
Lí Nam liếc nhìn cậu ấy một cái, lại nhìn Vương Thiến Thiến, đắc ý nói:
“Vẫn là chiêu này của tớ xài được, tên này giống với Tống Nhiên, vừa nghe
đến ăn sẽ phấn chấn lên.”
Lúc này Tống Nhiên vừa mới bưng thau nước rửa mặt vào cửa, hỏi Lí
Nam: “Tối nay ăn gì?”
Lí Nam cùng Nguyệt Lượng trao đổi ánh mắt, “Tớ nói đúng không?”
“Tống Nhiên, số 1 đối diện cổng mới mở một quán đồ nướng, đáng tiếc
hôm nay có tuyết tớ không muốn ra ngoài.” Vương Thiến Thiến nói.
Nguyệt Lượng giữ cô lại, “Chuyện này đợi lát nữa thảo luận tiếp, tớ có
lời này muốn hỏi cậu.”
Vương Thiến Thiến nhìn nụ cười mờ ám của Nguyệt Lượng đối với
mình, cũng cười lên, “Tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”
Vương Thiến Thiến ghé vào tai Nguyệt Lượng hỏi: “Cô gái vừa rồi là
ai?”
Nguyệt Lượng cũng ghé vào tai cô nói: “Em gái tớ, đến trường thăm tớ.”
Lại hỏi: “Cô gái vừa rồi bên cạnh cậu là ai?”
Vương Thiến Thiến cũng không suy nghĩ nhiều: “Chị của Tiểu Nhất,
đến thăm cậu ấy.”