Nói xong, hai người nhìn nhau vài giây, đồng loạt híp mắt hỏi: “Thật?”
Hai giây sau, lại đồng loạt gật đầu nói: “Thật.”
“Hai người các cậu đang nói nhỏ cái gì thế? Không cho chúng tớ nghe?”
Lí Nam có điểm không vui.
“Đâu có, có nói gì đâu.” Nguyệt Lượng nhảy từ cầu thang xuống, làm bộ
như không có việc gì.
“Không phải đâu, vừa rồi hai người các cậu nói thật hay giả gì đó, tớ
nghe thấy được.” Tống Nhiên còn nói rất nghiêm túc.
Nguyệt Lượng đành phải chuyển đề tài nói: “Hôm nay hay là vẫn đi ăn ở
căn tin đi, tuyết càng lúc càng lớn, không biết khi nào mới ngừng.”
“Vậy ăn ở căn tin đi, Lí Nam thay quần áo nhanh lên, Thiến Thiến cũng
dậy đi.”
Tống Nhiên quả nhiên bị lừa.
Lí Nam thay quần áo, Vương Thiến Thiến cùng Nguyệt Lượng đồng
thời quay đầu đi, Vương Thiến Thiến như vậy Lí Nam đã quen, không nghĩ
tới Nguyệt Lượng cũng như vậy. Chỉ có Tống Nhiên thoải mái không trốn
cũng không tránh, thậm chí còn thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng còn nói với
Lí Nam mấy câu tinh linh như “Gần đây hình như cậu béo lên một chút.”
“Tốt lắm, thay xong rồi.” Lí Nam nhắc nhở hai người kia.
Vương Thiến Thiến nhìn thấy Nguyệt Lượng cúi đầu chơi di động, đối
với cậu ấy càng thêm tò mò. Tên này, cách nói chuyện, những động tác nhỏ
nhặt, cũng rất giống mình, chẳng lẽ là cùng một loại người?
“Kỳ thật… Nếu mắt của Nguyệt Lượng lớn thêm một chút nữa, so ra với
Thiến Thiến bộ dáng của hai người các cậu quả thật là giống.”