Bầu trời đột nhiên rơi tuyết, dễ làm mắt người ta bị xốn, bước chân rối
loạn. Vương Thiến Thiến chẳng qua định lấy di động ra gọi cho Hướng
Nghiên, kết quả trượt chân, ngã chổng vó.
Hướng Nghiên tiếp điện thoại, chỉ nghe được đầu bên kia truyền đến
một tiếng hét “Ai da” thảm thiết, chị ấy đang ăn cơm ở bên ngoài với bạn
học, nghe được tiếng kêu của Vương Thiến Thiến, vội buông đũa, “Sao
vậy?”
Vương Thiến Thiến ngọ nguậy ngồi lên từ trong tuyết, “Không có
chuyện gì, chỉ là…. tuyết rơi, em định nhắc học tỷ nếu ra ngoài cẩn thận
đường trơn.”
“À, được, cám ơn em.”
Vương Thiến Thiến có chút mất mát, chị ấy đối với mình luôn khách sáo
như vậy, xem ra muốn đến gần chị ấy, phải tốn không ít thời gian. Chính là,
trừ những hoạt động trong hội sinh viên ra, mình còn có cớ nào để tiếp cận
chị ấy đâu?
Không phục mà phủi tuyết trên người xuống, Vương Thiến Thiến hoàn
toàn quên đau tiếp tục cẩn thận bước đi trong gió tuyết. Nghĩ đến ngày mai
lại phải đi học, liền đau đầu. Cô không giống với bọn Nguyệt Lượng, cô là
khoa xã hội, nào là con số, bảng biểu với mấy thứ gì gì đó, cô nhìn một lát
đầu liền ong ong, lại càng không phải vừa đề cập đến đã hiểu.
Bất quá, hay là, có thể dùng lý do này nhờ học tỷ giúp đỡ học thêm? Ừ.
Ý kiến hay! Mau tới thi cuối kỳ đi!
Nguyệt Lượng trở về phòng, thấy Vương Thiến Thiến đang ngủ, cởi áo
khoác xong liền ngồi lên cầu thang giường, đẩy nhẹ vai Vương Thiến
Thiến.