ngày càng tăng.
Lí Nam cũng biết mình vừa nói những lời ngớ ngẩn không nên nói, vội
nói tiếp theo Tống Nhiên: “Lát nữa nhất định ba chúng ta phải đi mua thêm
mấy bộ quần áo.” Ở trước mặt Vương Thiến Thiến, có thể nhắc tới Hướng
Nghiên, có thể nhắc tới Liêu Kiệt, nhưng không thể cùng nhắc tới hai người
họ, bằng không chắc chắn Vương Thiến Thiến sẽ xù lông nhím.
Sau khi đi dạo mấy tiếng, Vương Thiến Thiến đi đến bãi lấy xe, lại thấy
được một người đã lâu không gặp, Lục Khải. Hai người cũng không phải
ngay ánh mắt đầu tiên đã nhận ra đối phương, Lục Khải so với lúc còn đi
học càng trưởng thành, mà Vương Thiến Thiến cũng có thay đổi không
nhỏ. Lúc Vương Thiến Thiến thấy anh ta, anh ta đang bế một cậu bé chừng
ba bốn tuổi, thỉnh thoảng lại nói gì đó với người phụ nữ cạnh bên, dễ dàng
nhận thấy đây là hình ảnh của một nhà ba người.
Lục Khải giao con vào tay vợ, mới lập tức đi đến bên cạnh Vương Thiến
Thiến, “Đã lâu không gặp, thiếu chút nữa không nhận ra em.” Anh ta
ngượng ngùng cười, lại làm cho Vương Thiến Thiến nhớ lại anh học trưởng
Lục Khải hay thẹn thùng kia. Thấy Vương Thiến Thiến nhìn về vợ và con
sau lưng anh ta, Lục Khải lại nói tiếp: “Đó là con anh, ba tuổi, tên ở nhà là
Thiên Thiên…..”
“Thằng bé ấy rất giống anh.” Vương Thiến Thiến thấy Lục Khải mấy
lần muốn mở miệng, nhưng cũng không nói ra được một lời, cũng đoán
được anh ta muốn hỏi gì, vì thế tự mình nói: “Cậu ấy tốt lắm, thăng chức,
qua một thời gian nữa cũng sẽ kết hôn.”
Lục Khải cười, khẽ gật đầu, “Vậy thì tốt rồi, vậy…….. anh cũng an
tâm.” An tâm, cũng an tâm………
Đơn giản trò chuyện vài câu, vội vàng nói lời tạm biệt, trước khi đi Lục
Khải còn khuyên Vương Thiến Thiến thông suốt một chút về chuyện của