Có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa? Mỗi lần đi trên
đường như thế, trong đầu hiện lên hình ảnh của khoảng thời gian hạnh phúc
khi đó, chúng ta khi trẻ cười thật ngọt ngào.
Vào những ngày bạn học tụ họp như thế này, cô rất muốn hỏi Hướng
Nghiên có đến hay không, biết Hướng Nghiên vẫn không đổi số điện thoại,
do dự cả một buổi tối, một cái tin nhắn cũng không gửi.
Bốn năm, bốn năm không gặp chị ấy, bốn năm chưa từng nghe giọng
của chị ấy, bốn năm qua, chỉ có thể nghe được tin tức của chị ấy từ chỗ của
Triệu Đình, thậm chí ngay cả một tin nhắn cô cũng không có can đảm gửi,
chỉ có thể dựa vào tin nhắn chúc mừng những dịp lễ tết để duy trì mối liên
hệ không tính là liên hệ đó của hai người mà thôi. Cô nghĩ đến, hiện tại, đối
với Hướng Nghiên và nói, cô chẳng qua chỉ là một người quen mà thôi.
Những bí mật không thể nói này, sẽ trở thành cái cớ để chúng ta mãi mãi
không thể gặp nhau sao?
Mấy người đi vào hội trường, Triệu Đình và Liêu Kiệt lấy cớ đi gặp bạn
học cũ ôn chuyện, liền bỏ Vương Thiến Thiến lại ở một bên. Nhưng thật ra
cô lại rất tự nguyện, bởi vì buổi lễ cử hành ở ngoài trời, cô có thể tự do đi
dạo bên đường, cúi đầu nhìn loài hoa nhỏ vẫn không biết tên này.
Đi một lúc, có người chắn ngang trước mặt cô, “Còn nhớ anh không?”
Cô giương mắt nhìn lên, đó là một anh chàng lịch sự đeo kính, cô khẽ
lắc đầu: “Anh là?”
Anh chàng kia nhẹ giọng cười nói: “Em còn nhớ có một năm ban kiểm
tra kỷ luật của bọn em đi KTV hát? Người sinh nhật nọ là bạn trong phòng
ngủ của anh.”
Vương Thiến Thiến cẩn thận nhìn anh ta một lúc, đột nhiên nhớ tới mùa
đông rất nhiều năm trước, hình như là có một người như vậy đến gần cô,