quên mất mình nên mở miệng hỏi han, dù cho chỉ là một câu “Đã lâu không
gặp”.
Trong đám đông ồn ào náo nhiệt như vậy, nhìn chăm chú vào đối
phương, cũng không nói một câu. Thật ra trong lòng luôn vùng vẫy, muốn
nói rất nhiều thứ, lại cảm thấy trường hợp gặp lại như vậy không thích hợp
nói nhiều, chỉ tìm một câu quan trọng nhất có thể biểu hiện ra ý tứ trong
lòng của mình là tốt rồi, nhưng mà ngay cả một câu này, cũng tìm khó khăn
như vậy.
Những điều muốn nói, mỗi một câu, đều quan trọng như vậy.
Số mệnh vô thường, để cho chúng ta gặp lại nhau, tuy rằng cảnh tượng
thế này từng tưởng tượng qua vô số lần, nhưng lại vẫn không biết, thật sự
gặp mặt, mình còn có thể nói những gì…….. Tất cả, sớm đã không thể trở
lại lúc bắt đầu được nữa.
Liêu Kiệt và Triệu Đình nhìn thấy hai người kia nhìn chăm chú vào đối
phương, cũng không nói gì, tưởng ngại có bọn họ ở đây không biết phải mở
miệng như thế nào, cho nên thật thức thời mà tránh ra.
Vương Thiến Thiến cúi thấp đầu, giống như có chút khẩn trương khẽ
hắng giọng, chuẩn bị mở miệng trước.
Nhưng Hướng Nghiên ở đối diện lại giành trước nói, chị ấy nói: “Chị có
thai.”
Vương Thiến Thiến sửng sốt, trong mắt bất giác lộ ra một chút đau
buồn, “Liêu Kiệu anh ấy……… không nói với em……….”
“Anh ấy không biết, em cũng đừng nói với anh ấy.” Dừng một chút lại
nói: “Em thay đổi rất nhiều.”