trong mắt, trong đầu cô lúc ấy đều là Hướng Nghiên, hoàn toàn không chú
ý đến người này. Cho dù bây giờ cô nhớ lại tình hình ngày hôm đó, cũng chỉ
nhớ rõ một hình dáng mơ hồ, ngay cả khi đó anh ta có mang mắt kính hay
không cũng không nhớ được. Bây giờ nhớ lại, cũng vẫn là bộ dáng Hướng
Nghiên hát khi ấy.
Người nọ nói tiếp: “Em thay đổi rất nhiều, vừa rồi anh cũng không dám
chắc. Đây là danh thiếp của anh, nếu như có thời gian, hẹn nhau trò chuyện
nhé.”
Vương Thiến Thiến cười cùng trao đổi danh thiếp với anh ta, cho tới bây
giờ cô vẫn không biết vì sao mình khi đó lại có thể làm cho người ta ấn
tượng khắc sâu như vậy. Thế thì, Hướng Nghiên, ở trong lòng chị thì sao?
Chị còn nhớ được em không?
Cô không biết có phải mình đã bị hoa mắt hay không, xa xa có người đi
đến đây, người rất nhiều, nhưng cô vẫn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra
Hướng Nghiên trong đám người. Tuy rằng đã rất nhiều năm không gặp,
nhưng bóng dáng của người này, sao lại có thể quên? Thật là chị ấy sao?
Vương Thiến Thiến có chút không thể tin được, mở to mắt nhìn thật cẩn
thận, cũng không gặp được bóng dáng người nọ. Cô lễ phép chào tạm biệt
bạn học bên cạnh, sau đó tìm bóng dáng của người nọ ở khắp nơi.
Cuối cùng, nhìn thấy người nọ đứng bên cạnh Liêu Kiệt và Triệu Đình,
ba người đang nói gì đó. Chân của Vương Thiến Thiến không nghe lời đi về
phía bọn họ. Quả nhiên…… là Hướng Nghiên.
Năm tháng cũng không để lại dấu vết gì trên gương mặt của người con
gái xinh đẹp này, Hướng Nghiên vẫn giống hệt như rất nhiều năm trước
đây.
Vương Thiến Thiến quên mất hẳn là phải nên mỉm cười, cho dù Hướng
Nghiên vẫn giống như trong trí nhớ mỉm cười nhìn mình như vậy; cô cũng