Hướng Nghiên, anh ta nói đời người không có mấy lần bốn năm, không cho
phép chúng ta tiêu xài như vậy.
Nếu…….. Hướng Nghiên cũng suy nghĩ giống như Lục Khải, như vậy
nếu Vương Thiến Thiến ở bên người khác, Hướng Nghiên cũng sẽ cảm thấy
an tâm sao?
Nhưng mà…….. nếu trong lòng Hướng Nghiên không có cô, thì làm sao
lại không an tâm? Cô vì sao lại muốn để chị ấy an tâm?
.
.
.
Tháng chín, trường đại học N kỷ niệm sáu mươi năm thành lập, mời rất
nhiều cựu học sinh xuất sắc của các khóa trước về trường tham gia mừng lễ.
Vương Thiến Thiến, Liêu Kiệt, Triệu Đình đều trong danh sách được mời.
Ba người cùng nhau trở về đại học N, buổi lễ sẽ diễn ra vào buổi trưa,
bọn họ đến sớm một chút. Nhìn thấy banner mừng ngày kỷ niệm treo đầy
trong khuôn viên trường, màu đỏ chói, chiếu vào màu xanh ngắt của lá cây.
Đảo mắt lại là mùa thu, đi trên con đường xa lạ lại quen thuộc, nhìn thấy
những người và vật lướt qua bên cạnh, giương mắt nhìn bụi cây xanh um
kia, cảm thấy những năm tháng trước đây, giống như đều bị bụi cây này che
giấu, khoảng thời gian đã trôi qua kia, mùa thu tươi đẹp ấy, hình ảnh loang
lổ.
Mùa thu đầu tiên ở nơi này, Vương Thiến Thiến biết được Hướng
Nghiên, bắt đầu từ lúc đó, tìm kiếm dấu vết của chị ấy, đi theo dấu vết của
chị ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ấy không một tiếng động
rời đi càng lúc càng xa.