Cô gái kia bắt đầu che miệng cười trộm, nói với Liêu Kiệt: “Cậu, con
quay về trường học, cậu không cần tiễn con, tự con lái xe là được.”
Đợi cho cô bé kia đi xa, Liêu Kiệt mới cúi đầu nhìn cà-vạt cùng cổ áo bị
Vương Thiến Thiến giày vò không ra hình dạng gì, khẽ nheo hai mắt lại,
“Em nói xong rồi?”
Vương Thiến Thiến vẻ mặt xin lỗi khẽ cười, “Xin lỗi, Liêu tổng, trưa
nay em ăn phải thứ không sạch sẽ.”
Liêu Kiệt híp mắt nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía cô nói: “Vương quản lí,
tôi cho cô thời gian một tiếng, đi mua ngay cho tôi một chiếc áo sơmi.” Nói
xong còn giơ giơ cánh tay lên, cố ý lộ ra nếp gấp cổ tay áo, “Tôi chỉ mặc áo
sơmi đúng tiêu chuẩn.”
Vương Thiến Thiến sửng sốt một chút, bị chiếc cúc áo kim cương ở phía
trên kia làm hoa cả mắt, cô cố gắng nuốt nuốt nước miếng, vừa mới nói
nhiều như vậy, dùng nhiều sức lực, hiện tại có chút miệng khô lưỡi khô.
Giương mắt nhìn Liêu Kiệt, nói một câu dứt khoát “Không có tiền!” Sau đó
ngoảnh đầu, tao nhã đi vào trong cao ốc công ty.
Buổi chiều trước khi đi gặp khách hàng, Vương Thiến Thiến nhìn thấy
Liêu Kiệt đã đổi áo sơmi và cà-vạt mới. Lúc cô đi ngang qua văn phòng anh
ta, còn cố tình nói một câu “Liêu tổng, vẫn là chiếc áo sơmi này hợp với
anh hơn.” Giống như vò nát chiếc áo sơmi kia là bởi vì không thích hợp với
anh ta.
Liêu Kiệt thời gian qua cũng đã quen với cách nói chuyện của cô, trả lời
cô: “Đương nhiên hợp với anh, dùng tiền thưởng của em để mua mà.”
Vương Thiến Thiến mới quay người, vừa nghe xong lời này thiếu chút
nữa trẹo chân. Lúc quay người lại lần nữa, đã thay một vẻ mặt nghiêm trang
nói: “Liêu tổng, thời gian đi làm, đừng nói đùa kiểu ấy.”